XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 8.00/10/305 lượt.

, nhưng nay, nàng đã mất đi hứng thú.”

“Xem ra nàng là bị hai cái thất phu kia làm cho chán

nản, tuy nhiên…” Tề Tranh rốt cuộc dừng bước, mang theo mâu quang hứng

thú chăm chú nhìn Bộ Kinh Vân. “Chuyện này hình như cũng có công lao của ngươi đi?”

Ý niệm đầu tiên của Bộ Kinh Vân là, chuyện hắn cùng Tề

Tuyên mây mưa vu sơn (ý nói có JQ) đã bị lộ ra ngoài. Mạng lưới tình báo phía sau Tề Tranh có bao nhiêu đáng sợ, sự việc mới xảy ra được vài

canh giờ, không ngờ đã truyền tới tai hắn.

Bộ Kinh Vân vẻ mặt quẫn bách.

Tề Tranh vỗ vỗ vai hắn. “Lí Hữu Hợp, Chu Bằng cùng với

ngươi được xưng là Tề Quốc tam đại công thần, ta cũng thừa nhận năm đó,

Nghĩa Dũng quân của các ngươi nam chinh bắc phạt, thật đúng là vì nước

hao tâm, nhưng trải qua mười năm, còn có thể tự kiềm chế bản thân, không kết bè kéo cánh chỉ còn lại một mình ngươi, Lý gia, Chu gia đều đã trở

thành quyền quý gia tộc. Ta không nghĩ là vì chính gia tộc mình, bằng

hữu thân thiết làm chút phúc lợi là sai, nhưng cũng không nên ảnh hưởng

tới sự phát triển của quốc gia, dân sinh của dân chúng. Lí Hữu Hợp cùng

Chu Bằng khiến cho ta cảm thấy thực thất vọng, mà ngươi, theo thời gian

ta cùng tiểu Tuyên tử quen biêt, nghe nàng mỗi ngày đều hướng ngươi ba

bữa chửi, mà mấy tháng nay, nàng nói ba câu sẽ khen ngợi ngươi một lần,

có mắt ai nấy đều nhìn ra được, nàng với người đã động tâm.”

Cho nên? Vì nước, vì dân, vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ, hắn muốn chia rẽ bọn họ? Bức Tề Tuyên tiếp tục làm “nữ hoàng đế” mà nàng chán ghét kia?

Bộ Kinh Vân âm thầm đề phòng. Hắn quả thực không có dã tâm, cũng thực trung quân, nhưng ngượng ngùng, trên đời này,

người duy nhất có thể làm cho hắn dâng ra lòng trong thành vì quân chủ

cũng chỉ có một, mà người đó lại chính là… Tề Tuyên.

Tề Tranh nếu tưởng rằng ỷ vào thân phận nhi tử của tiên hoàng làm chút chuyện khiến Tề Tuyên không vui, hắn sẽ không hề băn

khoăn mà phủ nhận sự tồn tại của kẻ cùng họ Tề này.

“Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta có nói sẽ phản đối chuyện các người ở cùng một chỗ sao?” Tề Tranh cười một tiếng.

“Tiểu Tuyên tử ở trong hoàng cung có bao nhiêu chuyện không vui, ta rất

rõ ràng, chỉ có thể cảm thán nàng không sinh ra là thân nam nhi. Mà nay, nàng có tâm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, ta sẽ không phá hư. Tuy nhiên, ta cảnh cáo ngươi, trăm ngàn lần đừng khiến nàng chịu chút gì

thương tổn, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Nàng sinh, ta sinh, nàng tử, ta cũng không sống một mình.”

Đây là câu nói động lòng người nhất mà Bộ Kinh Vân có khả năng nói ra, lại đổi lấy một cái xem thường của Tề Tranh.

“Khó trách tiểu Tuyên tử nói ngươi là đầu gỗ, quả thật

đủ gỗ.” Nói chuyện ân ái thế gian, cuộc đời này còn biết bao chuyện dễ

nghe, tươi đẹp để nói, lại nói cái gì gắt gao sống chết, uế khí.

Hắn đầu gỗ thật sao? Vậy như thế nào mới là tình cảm tốt đẹp? Bộ Kinh Vân tràn ngập nghi vấn?

“Đừng nghĩ! Ngươi nếu có thể học được lời ngon tiếng

ngọt, cũng không còn là Bộ Kinh Vân, vẫn là duy trì nguyên trạng đi! Có

lẽ, tiểu Tuyên tử sẽ gắng sức, cho ngươi càng nhiều ngon ngọt, hảo hảo

thay đổi cái tính tình đầu gỗ của ngươi.” Hắn cười xấu xa rời đi.

Đây là vương gia loại gì a? Nửa điểm đứng đắn đều không có, nhưng hắn nói Tề Tuyên hội đưa ngon dỗ ngọt… Bộ Kinh Vân nhớ tới

ban ngày cá nước thân mật, trong lòng dấy lên dục hỏa.

Nam nhân nào lại không nghĩ cùng nữ nhân mình yêu thân ái nóng bỏng?

Hơn nữa, môi thơm của nàng như thế ngọt ngào, dung mạo

xinh đẹp, thân thể mị hoặc, chỉ cần ôm lấy nàng, thân thể hắn đã hưng

phấn run run.

Nếu nàng lại có ý định khiêu khích… Tưởng tượng kia mị

nhãn như tơ, tuyết trắng hai chân vòng trụ thắt lưng hắn, toàn thân hắn

bắt đầu phát ra ngọn lửa nhè nhẹ.

Bộ Kinh Vân ở ngư thư phòng hướng Tề Tuyên báo lại câu

trả lời thuyết phục của Lí Hữu Hợp, nàng suy sụp ngã ngồi trên ghế,

nhưng lại nói ra lời tương tự Tề Tranh.

“Lấy ngàn vạn mạng người chém giết một tòa quan, đáng giá sao?”

Nói thật, Bộ Kinh Vân không hiểu được ý nghĩ của hai huynh muội này.

Theo Lí Hữu Hợp nói, Bàn Long quan thuộc về Tề Quốc là

trọng yếu nhất, tuy rằng khi trời rét đậm, đại tuyết phong sơn, thế

cường công tất tạo thành tổn thương cực lớn cho tướng sĩ, nhưng có thể

đổi lấy một thành lũy an toàn, làm cho địch quốc từ nay về sau vô lực

xâm phạm, đừng nói hy sinh mấy vạn quân sĩ, cho dù là mười vạn, trăm

vạn, cũng là đáng giá, chỉ có Tề Tuyên ánh mắt phụ nhân thiển cận mới

không nhìn ra tầm quan trọng của Bàn Long quan.

Bộ Kinh Vân cũng không cảm thấy Tề Tuyên vô năng, ngược lại, nàng rất có tài, người bình thường không thể hiếu được nàng.

Mà nay, hắn muốn nghe một chút ý nghĩ trong đầu của nàng.

“Hoàng thượng, Chu đại tướng quân nếu có thể hạ Bàn

long quan, ít nhất có thể giữ được phương bắc hơn mười năm vững vàng.

Túy rằng rét đậm khai chiến là có chút sai lầm nhưng là không hoàn toàn

sai lầm đi?”

Tề Tuyên tiếp đón hắn tiến tới bên cạnh, đem ghế dựa tặng cho hắn, chính mình ngồi trên đùi hắn.

“Hoàng thượng.” Hắn có chút vô lực xoay sở.

“Đừng lộn