
ay mắn hắn đúng lúc phát hiện ánh mắt đắc ý của nàng,
tựa như mắt mèo con ăn vụng.
Tiểu yêu tinh này, không biết cái gì gọi là phóng hỏa tự thiêu sao?
Nàng quả thật không hiểu. Cái tính tình kiều hãn điêu
ngoa này là khi còn bé lưu lạc nhân gian dưỡng thành đi, mười tuổi vào
cung, gọi là đế vương, kỳ thực là rối gỗ do người khác khống chế, ngày
qua ngày trừ bỏ không được tự do, vẫn là không được tự do.
Khó có người đi vào tâm, có thể bồi nàng ngoạn, nàng còn không kích động tác quái?
Cũng coi như Bộ Kinh Vân xui xẻo, thành nơi để nàng phát tiết cảm xúc.
“Ta có gì sai sao? Ngươi chính là keo kiệt, nói với
ngươi vài món lễ vật không được, mượn sờ một chút cũng không được, cái
gì cũng đều không được, keo kiệt, keo kiệt, keo kiệt…” Vừa nói, không
quên cọ xát vài cái, sau đó, nàng liền cảm giác được dưới mông có một
cái đỉnh cứng rắn, nóng giống như muốn đốt thành lửa cháy.
Hắn cắn răng, nhịn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn
được. “Còn dám nói chính mình đúng, thật sự là… không biết trời cao đất
rộng…” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, hắn ôm lấy thân thể
của nàng, hung hăng hôn lên môi của nàng. (Tư Đồ Hiểu Sa: dẫn sói vào
nhà cuối cùng cũng bị sói làm thịt thôi, thiện tai, hy vọng Tuyên tỷ
không gặp tai.)
Kia lực đạo hung mãnh, giống như núi lửa nhiệt tình làm cho nàng nháy mắt ngây người.
Mắt nàng trợn lớn, cảm nhận được có một con mãnh thú
hung hăng tàn sát bừa bãi, hôn đến mức môi của nàng sưng lên, duyện đau
của nàng đinh hương, nó bá đạo phi thường, hôn nàng đến cơ hồ hít thở
không thông.
Nàng rốt cuộc hiểu được hắn nói nàng “Không biết trời
cao đất rộng” có ý tứ gì, hắn không phải người đạm mạc, tuy rằng trời
sinh mặt gỗ, nhưng hắn có một viên so với hỏa còn muốn nóng cháy tâm.
(TĐHS: hiểu ra thì đã quá muộn, thiện tai, tai tới rồi.)
Hắn bình thường đoan nghiêm là vì lý trí mạnh mẽ đã áp
chế đi tình dục, một khi tâm phòng bị phá, dục vọng tất sẽ như mãnh thú
bị thả ra khỏi chuồng, không thể chống đỡ nổi.
Nàng đã sai lầm khi đem mãnh hổ trở thành mèo bệnh,
nghĩ đến chính mình đem hắn đùa giỡn đến mức này, kỳ thật là nàng sai
lầm đi vuốt râu hùm, to gan lớn mật.
Theo nụ hôn của hắn càng ngày càng sâu, lực đạo cuồng dã mạnh mẽ đánh tan thần chí của nàng.
Nàng biết vạt áo của mình bị cởi ra, hoặc phải nói là
bị xé nát… Cái giả đầu gỗ này, lực đạo lớn hù chết người, hơn mười tầng
quần áo cũng có thể dễ dàng xé nát, quả thực là cường hãn đến dọa người.
Hắn căn bản không phải cởi bỏ quần áo của nàng, mà là trực tiếp xé nát.
Thoát bỏ tiết khổ trên người nàng, đồng thời, hắn cũng cởi bỏ quần lót, đại chương di chuyển trên thân hình kiều nhỏ của nàng…
“Ngô…” Nàng hô hấp dồn dập, thân mình nháy mắt bị ngập tràn trong tư vị… đau cùng khoái hoạt tột cùng.
Mà động tác của hắn vẫn chưa bởi vậy mà dừng lại, ôm lấy eo nhỏ của nàng, vừa luật động một chút.
Nàng hé miệng, ngay cả rên rỉ đều không thể phát ra.
Rất kích thích, nàng cảm thấy lí trí bị vỡ vụn, thần hồn bay bổng, giống như ở trên không trung bay lượn, muốn bay tới chín tầng mây…
Trong cung Phượng Nghi, Tề Tuyên nằm trong nước tắm
được hòa mưa thuận gió hòa đan dược, cả người bị vây ngập trong trạng
thái thất thần.
Trữ Tiếu Mộng nhìn đến những điểm hồng hồng đỏ đỏ trên người nàng, trong lòng có chút đồng tình.
“Hoàng thượng không nên đi trêu trọc sư huynh.”
Tề Tuyên sửng sốt hồi lâu, mới vô lực mở miệng: “Ai
biết hắn là giả trư ăn lão hổ, bề ngoài đạo mạo trang nghiêm, giống cái
người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, kì thực, căn bản
lại là kẻ đại háo sắc … Không! Gọi hắn sắc lang vẫn còn coi thường hắn,
hắn hẳn phải là sắc ma mới đúng.”
“Sư huynh sắc hay không sắc ta không biết, nhưng người
giang hồ đều xưng tôn hắn lôi đình kình vân, ý tứ chính là nói hắn bất
luận hành động, tính tình, vũ lực đều giống như tia sét vậy, nhanh
chóng, uy mãnh.”
“Như thế nào không ai nói cho ta biết chuyện này?”
“Hoàng thượng cũng không phải người giang hồ.”
Cũng phải, nàng lại không ở trong võ lâm, ai như vậy nhàm chán cùng nàng nói chuyện giang hồ bát quái? Bất quá…
“Tiếu Mộng a, về sau vô luận chuyện lớn nhỏ, chỉ cần là cùng Bộ Kinh Vân có liên quan, phiền toái ngươi đều nói lộ cho ta biết
một chút a.” Nàng không nghĩ một ngày nào đó lại động vào tổ ong, thực
vất vả.
“Nàng muốn biết chuyện của ta, sao không trực tiếp hỏi
ta?” Thanh âm trầm thấp từ phía trên đầu các nàng truyền tới. Đúng là
của Bộ Kinh Vân.
“Oa!” Tề Tuyên cả người vội chìm vào trong bồn tắm, chỉ còn cái đầu là lộ trên mặt nước. “Ngươi làm sao có thể tiến vào?”
(TĐHS: Haiz, phản xạ có điều kiện đề phòng sói xám a…)
“Sư huynh.” Trữ Tiếu Mộng nói.
“Ngươi đi ra ngoài, nơi nay giao cho ta.” Bộ Kinh Vân nói.
“Là.” Trữ Tiếu Mộng gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Xem ra Bộ Kinh Vân thật sự là bất cứ giá nào, thường lui tới thay Tề Tuyên
cường gân hoạt huyết đều là tự bịt lại hai mắt, hôm nay lại thoải mái đi vào, trực tiếp đem lễ giáo vất vào hố phân. (TĐHS: nguyên tác, không
phải ta nói)
“Chậm đã.” Tề Tuyền trừng lớn mắt.