80s toys - Atari. I still have
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

mức kinh hô một tiếng, chờ khi nàng kịp phản ứng lại thì đã kề sát vào trong lồng ngực của hắn. Nàng nhanh chóng cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Đoạn Tiêu.

Phản ứng ngượng ngùng của Thanh Thanh làm cho Đoạn Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, tay hắn xoa xoa tấm lưng mềm mại của nàng, thấp giọng hỏi:

“Ta có làm đau nàng không?” Hắn cũng không muốn nha đầu kia lại cùng người khác nói hắn thô lỗ. (vậy lúc trước đại ca nghe hết chuyện tỷ tỷ nói với Thiên Thuỷ rồi sao?)

“Không có.” Thanh Thanh đỏ mặt lắc đầu, vẻ mặt thực sự rất không được tự nhiên.

“Vậy sao nàng còn cắn ta? Thật sự là con mèo hoang nhỏ.”

Trên vai trần lộ ra ngoài chăn quả thực có hai dấu răng nhợt nhạt, một cái còn dính vết máu, chình là dấu ấn còn lại của vết cắn vào buổi tối hôm qua. Còn cái kia chỉ còn lại một vết mờ mờ, là dấu ấn của lần trước.

“Người ta sợ mà.” Thanh Thanh còn chưa kịp hiểu hắn đang nói cái gì.

“Lần trước đau, lần này sợ hãi, lần sau nàng rất kích động có phải hay không cũng muốn cắn ta?” Chẳng lẽ mỗi lần cùng nàng ‘Làm việc’ đều phải bị cắn một miếng? Nếu thật sự là như vậy, sớm hay muộn hắn cũng bị cắn toàn thân. (=)) ôi bộ não đen tối của em đang làm việc)

Thanh Thanh hờn dỗi:

“Rõ ràng rất đau, hiện tại nhớ tới khiến thiếp vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy thiếp còn nghĩ nếu biết sẽ đau như vậy, có đánh chết thì thiếp cũng không cho chàng chiếm tiện nghi của người ta!” Sau khi uống say còn cảm thấy đau đớn, có thể thấy được cảm giác kia có bao nhiêu mãnh liệt.

“Ngoan, ta cam đoan về sau sẽ không đau.” Bàn tay của Đoạn Tiêu để ở trên lưng nàng ôn nhu chạy loạn. Thanh Thanh cảm thấy bản thân giống như một con mèo nhỏ nhận được sự sủng ái của chủ nhân, hay giống như con chó nhỏ.

“Ai tin chàng.” Thanh Thanh liếc hắn một cá:

“Nếu lần sau còn uống say, chàng dám cam đoan chính mình sẽ không giống như lần trước?” Hoá ra lần đầu tiên của bọn họ là do hắn trong lúc uống rượu say mà chiếm lấy tiện nghi của nàng.

Đoạn Tiêu nhếch miệng:

“Sau khi uống say ta có thể không thừa nhận.”

Thanh Thanh lập tức không nể mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn:

“Chàng dám.” Thanh Thanh không hề phòng bị từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy của Đoạn Tiêu.

Vô tình chạm đến bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, Đoạn Tiêu đem tay nàng nhét vào trong chăn.

“Cẩn thận cảm lạnh.”

“Thiếp không yếu đuối như vậy.” Thanh Thanh bên ngoài thì mạnh miệng nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào và mừng rõ như điên. Kích tình qua đi, được nam nhân âu yếm yêu chiều, đây là chuyện đẹp nhất trên đời.

“Vết thương trên mặt nàng tại sao lại có?”

“Còn không phải là chàng hại sao, ai cho cái đồ chết tiệt như chàng sau khi chiếm hết tiện nghi của người ta còn ôm một nữ nhân khác. Nếu như chàng giống như bây giờ sau khi bắt nạt xong đối với thiếp dịu dàng như vậy, thiếp sẽ không rời đi, cũng sẽ không đem gương mặt biến thành như vậy.”

Ngữ khí lên án của Thanh Thanh làm cho Đoạn Tiêu cảm thấy chính mình giống như một tên phụ bạc. Sau khi hắn chiếm tiện nghi của nàng lại đi ôm một nữ nhân khác? Còn không dịu dàng với nàng? Hại nàng thương tâm rời đi? Hắn đối xử với nữ nhân lúc nào cũng thực ôn nhu, sao tự nhiên lại vô duyên vô cớ bắt nạt nàng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Giong nói của Đoạn Tiêu lạnh lẽo, mang theo vài phần thô bạo làm người ta hít thở không thông:

“Ai làm nàng bị thương?”

“Cũng không sao, nhờ Tam tỷ giải độc là được rồi.” Nàng mơ màng trả lời, nàng buồn ngủ.

Hắn nhìn Thanh Thanh chăm chú, thần sắc phức tạp:

“Thanh Thanh, nàng oán ta không?”

“Thiếp vì cái gì muốn oán chàng?”

“Bởi vì ta đã quên nàng.”

“A?” Trong đầu Thanh Thanh ầm vang một chút, trời ạ, vừa rồi đã nói cái gì? Nàng thật sự là kẻ ngu ngốc nhất trong thế giới này.Vừa mới rời giường, tính cảnh giác đã trở nên kém cỏi như vậy, Đoạn Tiêu cư nhiên lợi dụng điểm này, thừa dịp nàng mơ màng mà nhảy vào khai thác.

Đoạn Tiêu vì sao lại cùng nàng nói đến chuyện trước kia, là vì khôi phục trí nhớ, hay là.... đã biết cái gì?

Thanh Thanh ngồi thẳng dậy lấp liếm:

“Thiếp cái gì cũng chưa nói qua, thiếp còn đang ngủ, những lời này không thể coi là thật, là đang nói mơ.” Đây chính là điển hình của việc giấu đầu lòi đuôi.

Đoạn Tiêu kéo người nàng gần sát lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng chăm chú:

“Thanh Thanh, những chuyện đó đã từng xảy ra, có phải hay không?”

Thực không khéo, hắn nghe được nàng cùng Mộ Dung Thiên Thủy nói chuyện. Khi nghe được nàng nói mình không phải hoàn bích, hắn thật sự thực đã tức giận. Lúc nghe thấy Mộ Dung Thiên Thủy đưa ra chủ ý muốn lừa gạt hắn, hắn đã muốn phát cuồng. Cho đến lúc nghe được Thanh Thanh nói đến việc bọn họ từng có quan hệ da thịt, hắn ngoài vui sướng còn có một cảm giác đau lòng.

Thanh Thanh quay mặt, cắn môi, nước mắt vòng quanh:

“Đừng hỏi, không phải tất cả đều đã trôi qua sao?” Nếu hắn biết mọi việc, hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào? Nàng không dám nghĩ đến, cũng không muốn suy nghĩ, nàng thầm nghĩ sẽ tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Nói nàng ích kỷ cũng tốt, vô sỉ cũng được, nàng vĩnh viễn muốn cùng hắ