
on gái. Con gái gọi Đoạn Đóa Đóa, con trai là gọi Đoạn Vô Ngân.”
Thanh Thanh vuốt mái tóc đen:
“Nếu luôn sinh giống nhau thì làm sao bây giờ?”
“Thì sinh tiếp không phải được rồi sao?” Hắn phi thường vui vẻ nếu nàng sinh thêm vài đứa.
“Chàng nghĩ thiếp là heo sao?” Nàng vừa tức vừa buồn cười.
“Chính nàng nói, vừa muốn con trai lại vừa thích con gái? Đã quên rồi sao?”
“Được thôi, sinh được thì sinh.” Thanh Thanh làm ra vẻ thở dài:
“Ai kêu chàng không sinh được.” Hắn không sinh được, nàng đành phải cố mà làm. Sinh con vì sao luôn là nữ nhân? Tại sao nữ nhân luôn phải chịu khổ? Không công bằng!
“.....” Hắn là nam, làm thế nào sinh con đây!
Thanh Thanh đem thân mình dựa vào người Đoạn Tiêu, không đầu không đuôi nói ra một câu:
“Mộ Dung Thiên Lý thích thiếp.” Có một số việc, sớm hay muộn cũng phải nói thẳng.
“Ta biết.” Đoạn Tiêu bình tĩnh trả lời, hiển nhiên không đem Mộ Dung Thiên Lý để vào trong mắt. Trải qua mấy ngày này, hắn tin tưởng Mộ Dung Thiên Lý đã hoàn toàn hết hy vọng.
“Chàng không ăn giấm?” Thanh Thanh có chút giật mình.
“Ta vì sao phải ăn dấm chua?” Thanh Thanh vốn không coi trọng Mộ Dung Thiên Lý, hắn không cần tốn sức để ghen. Hơn nữa mỗi ngày hắn và Thanh Thanh đều ở cùng nhau, giống hệt như một đôi vợ chồng, nên ghen tị thì phải là Mộ Dung Thiên Lý mới phải.
“Chàng rất rộng lượng nha.” Thanh Thanh cười như không cười.
“Nàng căn bản không có thích hắn, hết thảy đều là do hắn tự mình đa tình.” Nếu nàng đã không có ý gì thì hắn cũng sẽ không ghen lung tung.
Thanh Thanh nhịn không được trêu chọc:
“Đoạn lang, chàng rất rộng lượng.” Hắn tuyệt không hề rộng lượng, chỉ là biết suy nghĩ thấu đáo mà thôi.
“Đó là điều tự nhiên.” Cho dù hắn muốn ăn dấm chua, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nếu Thanh Thanh tranh luận với hắn về chuyện này thì người đuối lý vĩnh viễn sẽ là hắn. Nữ nhân của Vô Tranh sơn trang người nào người nấy đều rất quái dị, tính cách tự nhiên sẽ không giống người thường. Theo như hắn biết, việc các nàng không thể chấp nhận được nhất chính là trượng phu có nữ nhân khác. Phong cách hành xử của Thanh Thanh cùng Bạch Mạn Điệp hoàn toàn giống nhau như đúc, phương pháp xử lý đương nhiên cũng giống nhau, nếu Thanh Thanh biết hắn trước kia phong lưu như thế nào, rất có khả năng một mạch chạy thẳng đến chân trời.
****
Minh Vương đại danh đỉnh đỉnh mang theo thê tử quang lâm Lưu Thuỷ sơn trang, còn có tả hữu hộ pháp đi theo phía sau, đó là một việc lớn cỡ nào? Trên giang hồ, vô số môn phái thầm mơ ước có được cái vinh dự này, nhưng đáng tiếc đều không cơ hội. Minh Vương luôn luôn thần bí, truyền thuyết nói những người nhìn thấy dung mạo của hắn đều đã biến thành người chết. Có thể gặp được Minh Vương dưới một tình huống không hề nguy hiểm, đó được coi là một loại vinh hạnh. Tả hữu hộ pháp rất ít khi xuất hiện, cho dù là những người tham gia võ lâm đại hội ở Minh Cung, cũng chỉ có một số ít nhìn thấy gương mặt thật của tả hữu hộ pháp.
Người làm trang chủ như Vân Liệt giờ không biết nên khóc hay nên cười. Hắn có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của Minh Vương cùng tả hữu hộ pháp, hơn nữa tánh mạng cũng không bị nguy hiểm. Nhưng là, hắn lại không muốn có được vinh dự như vậy.
Nữ nhi của hắn tự nhiên lại trở thành Minh Vương phi. Lưu Thuỷ sơn trang luôn luôn tự cho mình là danh môn chính phái, lại cùng tà môn ma đạo như Minh Cung kết thành thông gia, Vân Liệt cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp võ lâm đồng đạo.
Hôm nay Minh Vương cùng tả hữu hộ pháp đại giá quang lâm, càng chứng thực Minh Cung cùng Lưu Thuỷ sơn trang có quan hệ mật thiết. Võ lâm đồng đạo sẽ cảm thấy như thế nào về Lưu Thuỷ sơn trang? Nghĩ thế nào về Vân Liệt hắn? Danh tiếng gây dựng bấy lâu không nghi ngờ đã bị huỷ hoại..
Vân Liệt tuy rằng khinh thường những việc mà Minh Vương đã làm nhưng lại không có gan cùng hắn đối nghịch. Hắn lấy nghi lễ đón tiếp chưởng môn một phái để hoan nghênh Đoạn Tiêu, cũng hết lòng cung phụng. Thậm chí ngoại trừ tươi cười còn khách sáo hàn huyên một lúc, Thanh Thanh nghe được họ nói chuyện cảm thấy buồn ngủ muốn chết.
Đoạn Tiêu biết người trong Lưu Thuỷ sơn trang đối xử với Thanh Thanh không tốt, hắn tự nhiên đối với bọn họ cũng không có chút hảo cảm nào. Tùy tiện nói vài câu lễ độ, cùng Thanh Thanh đang chán ngấy trốn vào trong phòng.
Đôi tỷ muội xinh như hoa nhưng bản tính ác độc kia vẫn mơ ước sắc đẹp của Đoạn Tiêu, thấy bộ dáng vô cùng thân thiết của Thanh Thanh và hắn, hai tròng mắt trừng đến nỗi sắp rớt ra ngoài.
Thanh Thanh mỏi mệt ngã xuống giường, khoé miệng nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh:
“Đây là người nhà của thiếp, chàng cảm giác như thế nào?”
Bọn họ dù sao vẫn chưa phải là vợ chồng, người của Vân gia tự nhiên không thể an bài bọn họ ở chung một phòng. Nơi Đoạn Tiêu ở chính là phòng khách, mà Thanh Thanh vẫn như cũ ở lại Tâm Viên. Nhưng là nàng không nghĩ đến việc sẽ trở lại nơi đó, thế nên trực tiếp đi theo Đoạn Tiêu vào trong phòng khách.
“Không cảm giác.”
Vân Liệt giống như trong hiểu biết của hắn, cổ hủ và nghiêm túc, về