The Soda Pop
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

ng trước đây nữa, nàng có thể bình tĩnh phân tích sự tình.

Trên mặt Đoạn Tiêu lộ ra vẻ lãnh ý:

“Ngươi là cố ý tiếp cận ta có đúng hay không? Mục đích tiếp cận ta là vì muốn giết ta? Ngươi cùng Mộ Dung Thiên Lý có quan hệ gì? Trước khi ở cùng ta, ngươi cùng hắn đã từng có quan hệ da thịt đúng không? Nam nhân đầu tiên của ngươi chính là hắn? Đúng hay không?” Sớm biết chân tướng sự tình nhưng phải chính miệng nói ra, hắn vẫn như cũ cảm thấy đau lòng.

Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn:

“Ngươi có tin tưởng ta không?” Nàng không biết rốt cuộc hắn nghe được cái gì, rốt cuộc nhìn đến cái gì, nàng chỉ muốn biết cảm giác thật của hắn .

“Ngươi có thể khiến cho ta tin tưởng sao?” Nhìn thấy một màn nàng cùng Mộ Dung Thiên Lý ở trên giường, hắn làm sao có thể tin tưởng nàng?

“Ngươi tin tưởng ta yêu ngươi?” Nàng quan tâm chỉ có thái độ của hắn.

Đoạn Tiêu cười lạnh:

“Một nữ nhân điêu ngoa xảo trá nói yêu ta? Ta có thể tin tưởng sao?”

Thanh Thanh ảm đạm, khẽ gật đầu:

“Ta đã biết đáp án của ngươi.”

“Nếu ta nói ta yêu ngươi, nam nhân đầu tiên của ta là ngươi. Trừ ngươi ra, ta căn bản không có yêu nam nhân nào khác, chưa từng bị bất cứ nam nhân nào chạm qua. Ta cũng không cố ý tiếp cận ngươi, chúng ta gặp nhau chính là trùng hợp, ngươi có tin ta không ?” Tuy rằng sớm đã biết đáp án, Thanh Thanh vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần.

“Không tin.” Hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.

Vân Thanh Thanh quả nhiên không giống như nữ tử khác, vừa rồi còn nép vào trong lòng hắn, giống như con mèo nhỏ thích làm nũng. Hiện tại bình tĩnh cơ trí cùng hắn nói chuyện, thành thục đến mức không giống nàng mọi khi.

Thanh Thanh nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, bình tĩnh đến lạ:

“Đoạn lang, ta yêu chàng, kiếp này chỉ yêu một mình chàng. Trừ chàng ra, không có bất cứ nam nhân nào chạm được đến bàn tay ta. Nếu không tin... chàng có thể đi, đi khỏi căn phòng này, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ.”

Ở thời khắc mấu chốt, Thanh Thanh sẽ không hàm hồ. Có đôi khi, cần xuất ra khí phách của nữ nhi hiện đại.

Bởi vì nguyên nhân nào đó, nam nhân vật chính không tin nữ nhân vật chính, phủ quyết tất cả những gì xảy ra giữa bọn họ. Nữ nhân vật chính cầu xin nam nhân vật chính tha thứ, đổi lại chính là sự vô tình. Nhân duyên ràng buộc, hiểu lầm được cởi bỏ, nam nhân vật chính biết bản thân mình sai lầm, cầu xin nữ chủ tha thứ. Trong n cuốn tiểu thuyết đều có tình huống như vậy. Thanh Thanh đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, tâm tình đã muốn chết lặng. Nàng thường thường cảm thấy nữ nhân này thật là ngốc, nếu hắn đã không tin nàng thì cần gì phải ăn nói khép nép.

Trong tình yêu không thể dung thứ cho sự phản bội, cũng có chỗ để hoài nghi. Nếu không có hoài nghi, sẽ không có hiểu lầm.Nàng vẫn nghĩ rằng Đoạn Tiêu sẽ tin tưởng nàng. Thái độ của hắn bây giờ khiến cho trái tim nàng băng lạnh. Nếu không tín nhiệm, ở chung một chỗ có nghĩa gì nữa chứ. Sớm hay muộn cũng có một ngày, giữa bọn họ sẽ xảy ra hiểu lầm, sẽ có hiềm khích. Nếu phải đợi ngày đó xảy ra, không bằng bây giờ làm cho dứt khoát. Nàng cá cược, cược xem nàng chiếm được bao nhiêu phần trong trái tim hắn. Kết quả... Nàng thua, thua thực thảm, thất bại thảm hại!

Nam nhân mà nàng yêu cứ như vậy rời xa nàng. Nàng từng nghĩ đến việc hắn sẽ yêu nàng cả đời, không chê dung mạo của nàng, trao cho nàng tình yêu thật sự.

Nàng sai rồi, hắn vẫn rời xa nàng. Hoá ra, tình yêu của bọn họ trong lúc đó không qua nổi khảo nghiệm. Tất cả những gì có giữa bọn họ đều đã đi qua.

Dõi theo bóng lưng của hắn, hai chân Thanh Thanh mềm nhũn, nàng ngồi trên mặt đất, nước mắt tràn mi.

Bên người Đoạn Tiêu chưa bao giờ thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể có đủ loại kiểu dáng nữ nhân.

Đoạn Tiêu phong lưu, nhưng chưa bao giờ mang nữ nhân đem về Minh Cung. Nhưng lần này, hắn lại làm như vậy.

Hương Ngưng - hoa khôi Hạnh Hoa lâu, bị hắn thu ở bên người làm thị thiếp. Nữ nhân kia độc ác nhưng lại có thân thể hoàn mỹ cùng gương mặt xinh đẹp, hắn thích, trùng hợp với sở thích của hắn.

Nữ nhân xinh đẹp trên đời này có rất nhiều. Trừ bỏ Hương Ngưng, hắn còn có Phán Phán, Liên Hoa, ba người đều là đại mỹ nữ khó tìm.

Lúc này, hắn đang nằm ở trên giường hưởng thụ sự hầu hạ của ba vị mỹ nhân.

“Vương, công chúa và Diệp cô nương đã trở lại.” Ám Dạ và Ảnh Tử cùng nhau xông tới, cố ý phá hư chuyện tốt của hắn. Nếu là trong quá khứ, bọn họ nhất định không dám tự tiện xông vào tẩm cung của Đoạn Tiêu. Nhưng từ khi bên người hắn có ba vị mỹ nhân, hai người bọn họ luôn làm ra vẻ cố ý vô tình mà tác quái. Nhất là Ám Dạ, thường xuyên ở thời điểm hắn ‘Dục tính bừng bừng’ tìm hắn nói một ít việc nhỏ như hạt đậu xanh.

Liên Hoa ôn nhu đặt tay lên cổ hắn:

“Công chúa là ai a? Diệp cô nương là ai?”

Đoạn Tiêu cười ôn hòa:

“Muội tử của ta.” Ngoại trừ Ảnh Tử, đó là nữ nhân duy nhất đáng để hắn tin tưởng.

“Ba vị cô nương, tiểu công chúa tính tình cổ quái, ba vị không nên ở chỗ này, mời.” Ám Dạ không thích ba nữ nhân này, so với Vân Thanh Thanh, ba nữ nhân này kém đến nỗi không biết đâu