
hấn y, động tác thô lỗ, vừa mở miệng đã hỏi người gác cổng:
“Uy, Mộ Dung Thiên Lý đã chết hay chưa?”
“Cô nương là???” Xuất phát từ lễ phép, người gác cổng trước tiên hỏi cho rõ ràng thân thế của nàng, sau đó mới truy cứu chuyện nàng nhục mạ Mộ Dung Thiên Lý.
Lục y cô nương ở phía sau cầm mứt quả trong tay, nàng ăn thêm một miếng, kiêu ngạo đến cực độ:
“Nếu chưa chết, bảo hắn lăn ra đây, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Tiếp theo lại cắn một miếng mứt quả:
“Đại tỷ, hương vị không tồi a.” Nàng đem mứt quả đưa đến bên miệng phấn y nữ tử:
“Có muốn ăn một miếng hay không?”
Phấn y nữ tử liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay chỉ vào mứt quả:
“Trên đó có nước miếng.”
“Không quan hệ, ngươi thường xuyên ăn nước miếng của Đại tỷ phu đó thôi.” Lục y nữ tử vẫn như cũ nhiệt tâm đẩy mạnh lực lượng tiêu thụ mứt quả.
“Ta nói Diệp Lăng Tương tiểu thư thân ái, nước miếng của ngươi hẳn là cho lão công của ngươi ăn, ngươi cho ta làm gì?”
Phấn y nữ tử - Bạch Mạn Điệp lấy ánh mắt khinh bỉ mãnh liệt nhìn nàng.
“Hắn không thích đồ ngọt, để cho hắn ăn mứt quả hắn sẽ xìu mặt cho ta xem, ngươi ăn đi.” Hơn nữa nếu hắn ăn mứt quả thì cũng sẽ ăn nàng.
“Không ăn.” Kiên quyết không ăn nước miếng.
“Đến đây, ăn cái này đi.” Diệp Lăng Tương lấy trên người lấy ra một khối thịt bò nhỏ:
“Đến đây, cho ngươi này, ta tính để dành cho Hạo Đình, hiện tại cống hiến cho ngươi.”
Bạch Mạn Điệp chịu không nổi đả kích vỗ về cái trán:
“Nó mới có nửa tuổi, ngươi cho nó ăn cái này?” Muốn mưu sát a!
Diệp Lăng Tương đem thịt bò cất đi.
“Được rồi, ta mua bánh mật cho nó.” Tiểu hài tử có vẻ ăn được thứ gì đó mềm mềm .
“Bánh mật....” Bạch Mạn Điệp nhếch môi, dở khóc dở cười:
“Đứa nhỏ bé xíu như vậy làm sao mà ăn được bánh mật? Ngươi rốt cuộc biết hay không? Đứa nhỏ của ngươi đã bốn tuổi rồi. Ta cảm giác chỉ số thông minh của ngươi không đến mười tuổi.” Giống như hai tuổi.
“Ta chính là không biết mà..” Diệp Lăng Tương đưa hai tay ra ngăn lại, làm ra vẻ vô tội:
“Băng Băng là do sát thủ lão gia nhà ta gia nuôi lớn.” Thiên hạ đệ nhất sát thủ đổi nghề làm ** em chuyên nghiệp.
“Ai....” Bạch Mạn Điệp thở dài thật sâu, đối với Diệp Lăng Tương hoàn toàn không còn gì để nói.
Diệp Lăng Tương đem mứt quả để sang một bên, lấy ra một cái giấy gói:
“Quế hoa đường, để Nhị nhi cùng Băng Băng ăn, ngươi cũng ăn một viên nha.”
“Ta không ăn đồ ngọt.” Đó là thứ để cho tiểu hài tử ăn.
Diệp Lăng Tương đem quế hoa đường thu hồi, nhỏ giọng nói thầm:
“Quên đi, không ăn thì không ăn, đi về nhà ăn nước miếng của Đại tỷ phu.”
“Hai vị cô nương, bảo chủ của chúng ta cho mời.” Cái vị đi vào thông báo kia rốt cục tìm được cơ hội nói chen vào. Thái độ của hai người này thập phần kiêu ngạo, không biết đến đây làm gì.
“Đi, ta mời ngươi ăn cơm.” Bạch Mạn Điệp hướng Diệp Lăng Tương ngoắc ngoắc ngón tay:
“Đại tiệc a.”
“Đại tỷ, ngươi muốn đến Mộ Dung gia kiếm cơm ăn?” Làm việc quan trọng hơn, ăn cơm hay là miễn đi.
“Đừng nói khó nghe như vậy, bằng địa vị trên giang hồ của cô nương ta, bát đại thế gia, Lục Đại môn phái đều phải đối với ta tất cung tất kính. Năm trước ta đến Bình Xa Thành, võ lâm minh chủ Cung Phi Phàm ba lượt mời ta đến nhà hắn làm khách. Mấy năm trước lúc ta đến Minh Cung, Minh Vương mời ta ăn thiêu nướng, còn đem nữ nhi hồng trân quý của hắn uống hết. Lão huynh hoàng đế họ Tần cùng Lạc Đồng thường xuyên gởi thư mời ta tiến cung ăn ngự thiện, thế nên những người muốn mời ta ăn cơm thực sự không phải nhiều bình thường đâu. Ngươi thực sự cho rằng ta muốn kiếm cơm ăn a? Chúng ta không phải đến Mộ Dung gia kiếm cơm ăn, thuận tiện ăn cơm của Mộ Dung gia là đã cho Mộ Dung Thiên Lý chút thể diện.”
“Đại tỷ, ngươi đến Bình Xa Thành làm cái gì?” Đại tỷ thường xuyên ra khỏi nhà , ai biết nàng đi làm gì.
“Năm trước a, Bình Xa Thành có nạn châu chấu ngươi không biết sao? Ta chủ yếu là đi làm công tác khuân vác.”
“Cái gì? Khuân vác.”
“Ách, nói cho đơn giản chính là đem tiền bạc của mấy tên tham quan trong thành khuân đến trao tận tay dân chúng gặp tai hoạ.”
Không phải là trộm thôi sao, còn không nói sớm.
“Là hoàng đế lão huynh để cho làm ta như vậy.” Bạch Mạn Điệp đắc ý dào dạt:
“Hắn mang theo Lạc Đồng cải trang vi hành, buổi tối còn theo ta cùng đi.” Hoàng đế, hoàng hậu cùng phi tặc đi ăn trộm này nọ, người không biết còn tưởng rằng quốc gia suy sụp.
“Ta nhớ rõ Đại tỷ phu đã cúng mười vạn lượng? Còn chưa đủ sao?”
“Nếu nói đến việc trợ giúp thiên tai thì tuyệt đối đủ. Nhưng là, một nơi có nạn, bát phương trợ giúp, nhà của ta mặc dù có tiền nhưng dù sao cũng không phải thủ phủ gì đó. Nhà của ta quyên mười vạn lượng, bọn họ một đồng tiền cũng không quyên, cho nên ta để cho Lạc Đồng thổi bên gối Tần huynh, làm cho hắn phê chuẩn việc ta đi làm công tác khuân vác.” Nàng làm chuyện này mục đích lớn nhất là chơi đùa nha.
“Lần sau ta cũng đi.” Nghe thì có vẻ rát thích hợp để đùa giỡn.
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người bọn họ đã đi vào đại sảnh. Đại sảnh của Mộ Dung gia thật là khí phách, đương nhiên, so với nhà của các nàng thì còn kém một chút..
Tuy rằng biểu hiện