XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

lập tức hiểu được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Cười khổ một chút, hắn hỏi Vân Thanh Thanh:

“Nàng không phải đang cảm thấy ta rất vô tình, thị nữ đi theo bên người vài năm đã chết, đứa nhỏ của Hương Ngưng cũng không còn, vậy mà ta một chút thương hại cũng không có, ngược lại nói các nàng như vậy?”

Vân Thanh Thanh thầm nghĩ ngươi biết thì tốt rồi. Nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói:

“Đây là chuyện nhà của ngươi, cùng ta có quan hệ gì.”

Đoạn Tiêu thấy nàng với mình giống như đối với một người xa lạ thì trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn biết rõ tính tình của Vân Thanh Thanh, nếu nàng khóc lóc chửi bới mình thì sự tình có lẽ còn có chút cơ hội để vãn hồi, chỉ cần mình hảo hảo nhận sai, sau đó lại khẩn cầu nàng gả cho hắn, sau khi thành hôn lại đối xử tốt với nàng. Ngày rộng tháng dài, Vân Thanh Thanh vốn không phải là người ngoan cố, nàng nhất định có thể tha thứ cho hắn. Nhưng nay, nàng căn bản đối với hắn thể hiện ra một bộ dạng không yêu không hận, muốn vãn hồi cũng là chuyện thập phần không có khả năng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi run sợ, hắn cúi đầu, thanh âm run run:

“Thanh Thanh, nàng...... Chẳng lẽ không thể nhìn ta một chút sao? Đúng, ta biết ta hiểu lầm nàng, là ta đáng chết, ta không nên hoài nghi nàng, lại càng không nên chưa hỏi rõ ràng liền xoá sạch con của chúng ta, nhưng...... Nhưng Thanh Thanh, người cũng có lúc phạm phải sai lầm mà, chẳng lẽ cả đời này nàng chưa từng hối hận chuyện gì hay sao?”

“Có.” Vân Thanh Thanh rõ ràng gật đầu, ngẩng lên thấy Đoạn Tiêu kinh hỉ, nàng nói không chút lưu tình:

“Chuyện mà ta hối hận nhất đời chính là từng yêu ngươi.”

Sau đó, nàng vỗ đầu gối đứng lên, nói một cách thống khoái:

“Đương nhiên, hiện tại mấy vấn đề này đã không còn tồn tại.” Đúng vậy, sau khi gặp lại hắn, nàng đã cùng Thủy Tịch Linh nói chuyện suốt một đêm, nàng đã quyết định thu hồi trái tim của mình, một lần nữa phấn chấn trở lại, làm một nữ thổ phỉ Vân Thanh Thanh giống như hồi trước.

Đoạn Tiêu ngây người cả nửa ngày bỗng yên lặng xoay người, chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống:

“Tốt lắm, lại đây ăn cơm đi, nếu không món ăn sẽ nguội mất.” Nói xong còn tự mình giúp nàng xới một chén cơm, cẩn thận thổi thổi rồi đưa tới trước mặt nàng.

Vân Thanh Thanh nhìn động tác ôn của nhu hắn, thuần thục giúp nàng thu xếp hết thảy, bỗng nhiên lại nhớ tới đêm hôm đó, bọn họ cùng nhau ở trong khu rừng của Minh Cung thiêu nướng. Nam nhân trước mắt này giống như cái một đầu bếp thần bí, rất nhanh đã nướng ra các loại mỹ vị thiêu nướng cho nàng ăn.

Nở nụ cười chế giễu chính mình, nàng thật đúng là không tiếp thu giáo huấn, nếu so với chuyện hắn ở hậu viện trống trải ép buộc mình, so với chuyện hắn tự tay xoá sạch đứa nhỏ của mình thì tình cảnh kia chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Nàng không nhìn tới ánh mắt tràn ngập khát vọng của Đoạn Tiêu, lặng lẽ ăn xong cơm, ngay cả canh cũng uống hết.

Nàng còn chưa ăn xong thì chợt nghe thấy Đoạn Tiêu rầu rĩ mở miệng:

“Thanh Thanh, kỳ thật lần này nàng sở dĩ vướng phải tai bay vạ gió, bị xoá sạch đứa nhỏ đến nỗi suýt nữa mất cả tính mạng chính là do Hương Ngưng cùng Hoa Đào tung lời đồn đại, sau đó mới...... Chuyện này không những bị Tiểu Điệp tra xét ra, nàng còn đi tìm Hương Ngưng tính sổ, không nghĩ tới Hoa Đào hại Hương Ngưng mất đi đứa nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ kia cũng không phải của ta...... Hoa Đào vì bị tiểu Điệp các nàng đánh, lại còn hại Hương Ngưng, nàng nghĩ đến mình đã giết người nên điên rồi, không cẩn thận nhảy xuống biển.....” Nói ra việc này căn bản không có ý nghĩa gì, cũng không làm cho nỗi hận của Thanh Thanh đối với hắn vơi bớt được phần nào, nhưng Đoạn Tiêu vẫn là không nhịn được nói ra.

Thanh Thanh trầm mặc nửa ngày, bỗng từ từ thở dài:

“Cần gì phải làm như vậy, sống an nhàn cả đời không phải tốt lắm hay sao? Cần gì vì quyền lực cùng địa vị mà đi hại người, rốt cuộc cũng hại chính mình. Coi như các nàng thông minh, có thể thông qua chuyện này sớm thấy rõ bộ mặt thật của Minh Vương.”

Đoạn Tiêu nói:

“Nếu các nàng muốn đùa giỡn cũng thôi đi, giận một nỗi các nàng lại có lòng muốn hại người, cho dù các nàng không chết, ta cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục ở lại Minh Cung, nếu không, Minh Cung há có thể an bình.” Nói xong nhìn Vân Thanh Thanh:

“Giống như nàng vậy, nếu ở thời điểm mới quen, nàng cũng có lòng bất lương hoặc làm ra thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng sẽ không đối với nàng cưng chiều như vậy.”

Vân Thanh Thanh đáp một tiếng, cười nói:

“Thủ đoạn tàn nhẫn? Đoạn Tiêu, ngươi lại coi mình là người lương thiện hay sao? Số người ngươi giết còn ít à? Ngươi đã làm cho bao nhiêu người nhà tan cửa nát? Ngươi không phải cũng hiểu lầm ta tiếp cận ngươi là vì có mục đích sao? Ngươi lúc đó chẳng phải từng cho rằng ta tâm địa bất chính mà tiếp cận ngươi sao? Hừ hừ, Đoạn Tiêu, kỳ thật nói đến tàn khốc, ai có thể so với Minh Vương ngươi.” Nói xong lạnh lùng nhìn ra dãy núi đằng xa chứ không thèm liếc mắt xem Đoạn Tiêu lấy một cái, không thèm để ý tới hắn, đi đến bên giường ngồi xuống.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng d