XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

nguyện vì nữ nhân mà hắn âu yếm cúi người cầu xin. Cho nên, Thủy Tịch Linh muốn cho hắn một cơ hội. Và quan trọng nhất, nàng cũng muốn cấp cho Vân Thanh Thanh một cơ hội. Nàng không cho rằng Thanh Thanh cả ngày giam mình ở trong phòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một lần đường đường chính chính đối mặt với Đoạn Tiêu là cơ hội để nói ra tất cả .

Mà hiện tại, Thủy Tịch Linh nàng có thể giúp Thanh Thanh sáng tạo ra cơ hội này. Cho nên sau một lát trầm ngâm, nàng lạnh nhạt mở miệng:

“Ngươi chờ đó, ta đi hỏi ý kiến của Thanh Thanh.”

“Cám ơn ngươi.” Đoạn Tiêu đứng thẳng lưng, thành tâm thành ý hướng về phía Thủy Tịch Linh nói lời cảm tạ. Hoá ra nữ tử mà giang hồ đồn đại lạnh như băng này cũng không phải hoàn toàn không có ôn nhu. Nếu so sánh với hai người kia, nàng hẳn cũng rất thương yêu tiểu muội Vân Thanh Thanh.

***

Thanh Viên.

Thủy Tịch Linh bước nhanh vào trong phòng Thanh Thanh. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Thanh Thanh đang ngồi tắm nắng bên cửa sổ. Nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt vốn tiều tụy giờ đã khá hơn một ít, nhưng vẫn giống như trước mang theo thần thái của một người có bệnh, một đôi con ngươi bình lặng như nước thản nhiên nhìn về phía phương xa. Thủy Tịch Linh đột nhiên cảm giác Vân Thanh Thanh giống như một tờ giấy vẽ, chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem nàng xé rách.

“Thanh Thanh,” Thủy Tịch Linh nhẹ nhàng gọi tên của nàng,“Cảm thấy như thế nào?”

Vân Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn thấy người tới là Thủy Tịch Linh thì hướng nàng cười nhẹ:

“Tam tỷ, muội tốt lắm.”

“Ngươi a,” Thủy Tịch Linh vừa đi đến trước giường giúp nàng lấy một bộ y phục vùa nói, “Sao lại không biết tự chiếu cố bản thân mình? Sáng sớm còn có hơi lạnh, ngươi hẳn nên mặc thêm một cái áo khoác.” Nói xong liền đưa tay khoác áo lên người Thanh Thanh.

“Cám ơn Tam tỷ.” Vân Thanh Thanh lãnh đạm nói, sau đó tiếp tục nhìn mây bay phía chân trời.

Thủy Tịch Linh phát hiện Vân Thanh Thanh trở nên bình thản, trầm mặc, giống như đột nhiên nhìn rõ tất cả mọi điều trên thế gian này, giống như đứa trẻ trong một đêm đã trưởng thành.

“Thanh Thanh,” Thủy Tịch Linh trầm mặc trong chốc lát rồi nói,“Đoạn Tiêu đến đây.”

Thủy Tịch Linh cảm thấy Vân Thanh Thanh cần có kích thích, chỉ một kích thích đủ lớn mới có thể kích động được con tim bình lặng của nàng, từ đó mới khiến cho nàng khôi phục vẻ hoạt bát ngày xưa. Mà bây giờ, Đoạn Tiêu chính là thuốc kích thích này.

Quả nhiên vừa nghe đến tên của Đoạn Tiêu, Vân Thanh Thanh lập tức mở to hai mắt, từ trong trạng thái thất thần tỉnh táo lại.

“Đoạn -- Tiêu?” Vân Thanh Thanh chần chờ nói ra tên này, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng: “Hắn tới làm cái gì? Còn muốn nhìn xem ta đã chết hay chưa sao? Ta không gặp!”

Thủy Tịch Linh lập tức ngăn lại vẻ kích động của nàng:

“Thanh Thanh, muội cần gặp hắn một lần, bằng không ân oán giữa các ngươi vĩnh viễn cũng không thể giải trừ.”

“Ta gặp hắn một lần thì có thể giải trừ ân oán sao? Ta gặp hắn thì có thể cải biến cái gì? Nếu như có thể trở lại trước kia, ta bằng lòng gặp hắn một lần, nếu không thể, ta gặp hắn hay không thì có quan hệ gì?!” Vân Thanh Thanh cười nhẹ.

“Thanh Thanh, ta cùng Đại tỷ, Nhị tỷ, vĩnh viễn đều bảo vệ muội, giúp muội. Cho nên, nếu muội cảm thấy mình mệt mỏi liền nói cho chúng ta biết, chúng ta đến giúp muội. Ta thiệt tình hy vọng, muội có thể giải trừ oán hận trong lòng, một lần nữa biến trở lại thành Vân Thanh Thanh hoạt bát kiên cường.”

Tạm dừng thật lâu, ngay khi Thủy Tịch Linh nghĩ Vân Thanh Thanh sẽ không đáp ứng, đúng lúc định rời đi thì thanh âm vô cùng bình tĩnh của Vân Thanh Thanh truyền đến:

“Ta gặp hắn một lần.”

“Thanh Thanh......” Thủy Tịch Linh nhìn nàng xác nhận lại.

Vân Thanh Thanh hồi phục nụ cười thản nhiên như ánh mặt trời của nàng:

“ Có tỷ cùng Đại tỷ, Nhị tỷ, còn có tỷ phu cùng mấy cục cưng, ta còn phải sợ cái gì? Các ngươi chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của ta, đúng hay không?!”

“Đúng.” Thủy Tịch Linh khẳng định với nàng.“Yên tâm đi, chúng ta sẽ đứng cùng một phía với muội.”

“Tam tỷ, cám ơn......” Vân Thanh Thanh không biết biểu đạt tâm ý của mình như thế nào, nhưng giờ này khắc này chỉ có hai chữ ‘Cám ơn’ là thích hợp nhất .

“Tỷ muội một nhà, cần gì phải khách khí......” Thủy Tịch Linh ôm lấy bả vai Vân Thanh Thanh, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng.

***

Một lúc sau, Thủy Tịch Linh dẫn Đoạn Tiêu tiến vào. Vừa đi vào nhà, Đoạn Tiêu liền nhìn thấy Vân Thanh Thanh mở to hai mắt, con ngươi trong veo nhưng lạnh lùng, giờ phút này sáng ngời theo dõi hắn, mà bên trong ánh mắt kia lại mang theo những tia hận ý khó phát hiện.

“Thanh...... Thanh......” Đoạn Tiêu vui sướng kêu lên. Hắn vốn có một bụng những từ ngữ muốn nói với Vân Thanh Thanh, nào là giải thích, khẩn cầu, thề thốt..v...v.. nhưng vừa tiếp xúc với cặp mắt đề phòng, nghi hoặc, oán hận cùng khinh thường kia, hắn ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

“Đoạn Tiêu?” Vân Thanh Thanh lạnh lùng nói ra tên này.

“Như thế nào? Minh Vương uy chấn võ lâm, cao ngạo phóng đãng còn có thể tới gặp một nữ nhân vô sỉ dâm tiện hay sao? Có phải muốn đến