Teya Salat
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

...... Đau quá...... Cứu...... Cứu cứu...... Ta......”

Thiết, ai để ý nàng a!



“Đại tỷ......” Diệp Lăng Tương nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Hương Ngưng thì lên tiếng, “Chúng ta có cứu nàng hay không?”

Bạch Mạn Điệp liếc mắt xem xét một cái, một bên là Hương Ngưng đau đến chết đi sống lại, bên kia lại là Hoa Đào báo thù thành công đang há miệng cười vang.

“Đều đã làm mẫu thân, cứu nàng đi. Về phần nữ nhân này, nhất định phải đem nàng đánh cho chết khiếp. Bạch Mạn Điệp ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào tâm ngoan thủ lạt như vậy, ngay cả trẻ con cũng không buông tha.”

“Không thành vấn đề, Đại tỷ, hãy để cho ta giáo huấn nàng, ta thích nhất là đánh người mà.” Diệp Lăng Tương e sợ Bạch Mạn Điệp sẽ đoạt đi ‘Món đồ chơi’ của nàng liền nhanh chân chạy tới túm lấy Hoa Đào rồi phi thân mà đi.

Bạch Mạn Điệp thật ra không quan tâm lắm đến việc ai sẽ đối phó ai, bất quá tốc độ cướp người của Diệp tiểu thư càng lúc càng nhanh, nếu còn tiếp tục như vậy, ‘Sinh ý’ của nàng chẳng phải là không cần làm nữa hay sao? Coi danh hiệu và thế lực của nàng, trên cơ bản không ai dám trêu chọc, muốn hoạt động gân cốt cũng không có cơ hội.

“Ngươi, còn có các ngươi,” Bạch Mạn Điệp chỉ vào những tiểu cung nữ đang run sợ trốn ở một bên, “Nhanh tìm Công Tôn tiên sinh đến đây, còn các ngươi đưa nàng vào phòng, nhanh lên.”

“Vâng.” Vài tiểu cung nữ sợ tới mức lập tức ngoan ngoãn đi làm.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy Công Tôn tiên sinh cùng Ám Dạ vội vàng chạy tới.

Hoá ra, vừa rồi tiểu cung nữ đi tìm Công Tôn tiên sinh cũng không cần phải đi quá xa, vừa mới chạy ra đã gặp Công Tôn tiên sinh và Ám Dạ hướng bên này đi tới. Nguyên nhân thì không cần hỏi, bởi vì thời điểm trước khi Đoạn Tiêu rời đi đã đem trọng trách quản lý Minh Cung đặt lên trên vai của Ám Dạ. Hắn cảm thấy trách nhiệm này vô cùng trọng đại, đặc biệt trong cung còn có một nữ nhân đang mang đứa nhỏ của Vương, lại càng khiến cho hắn lo lắng không thôi.

Hắn chỉ sợ mình vạn nhất không trấn áp được nữ nhân kêu Hương Ngưng này, để cho nàng thừa dịp Vương không có ở đây mà đem Minh Cung đảo lộn. Nghĩ đến điều này, hắn liền lo lắng ngủ không yên, thế nên buổi tối ngày hôm qua mới chạy đến chỗ ở của Công Tôn tiên sinh thương lượng suốt một đêm. Cho đến sáng sớm hôm nay, hai người mới cùng nhau đi đến nơi ở của Hương Ngưng xem xét. Không nghĩ tới, còn chưa tới chỗ của Hương Ngưng đã trông thấy một tiểu cung nữ hoang mang chạy đi tìm bọn họ.

Hai người vừa nghe Hương Ngưng bị đụng trúng bụng liền không nói hai lời, vội vàng nhanh chân chạy đến.

“Tiểu công chúa?” Ám Dạ và Công Tôn tiên sinh vừa bước vào đã gặp ngay Bạch Mạn Điệp đang đứng ở cửa, hai người tự dưng đều cảm thấy khó hiểu. Vì sao Bạch Mạn Điệp lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa ngay cả một chút động tĩnh đều không có, hiện tại đột nhiên truyền ra tin tức Hương Ngưng bị đánh, chắc không phải do vị tiểu công chúa này làm đấy chứ?! Nếu là sự thật, cộng thêm giờ này Đoạn Tiêu không có ở đây, chỉ sợ không một ai trong Minh Cung này có đủ khả năng để trấn áp nàng.

“Các ngươi đến đây, mau vào xem nữ nhân kia đi.” Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Công Tôn tiên sinh lập tức đi về phía Hương Ngưng đang nằm lăn lộn ở trên giường. Mà Ám Dạ kỳ quái hỏi Bạch Mạn Điệp:

“Tiểu công chúa, người đến từ lúc nào? Sao không thông tri cho thuộc hạ một tiếng?”

Bạch Mạn Điệp thản nhiên nói:

“Không có gì, chỉ là có một món nợ chưa đòi được, lúc này đến để tính toán, thuận tiện thu một chút lợi tức.”

“Đòi nợ? Ai thiếu tiểu công chúa bạc sao?” Ám Dạ nói.

“Tiểu công chúa chỉ cần nói một tiếng, Ám Dạ thay người đòi không phải được rồi sao, cần gì làm phiền người tốn công đi một chuyến.”

“Được rồi,” Bạch Mạn Điệp không còn kiên nhẫn, cái mà nàng không thể chịu nổi nhất chính là nói chuyện với những người cổ đại không có đầu óc này.

“Ta nghĩ chuyện hôm nay ngươi cũng đã nghe tiểu cung nữ nói rồi chứ.”

“Vâng.” Ám Dạ đương nhiên có nghe nói. Tiểu cung nữ đó nói Bạch Mạn Điệp đến đánh người, đứa nhỏ của Hương Ngưng cũng không thể giữ được. “Thuộc hạ biết người muốn báo thù cho Tứ tiểu thư, nhưng người cũng không thể làm hại đến cốt nhục của Vương? Người làm như vậy, thuộc hạ sao có thể giải thích với Vương?”

Bạch Mạn Điệp đột nhiên cười một tiếng:

“Ta nói Ám Dạ, ngươi như thế nào nghe đầu không nghe đuôi. Ta đúng là đến để đánh người, nhưng không có làm hại đứa nhỏ của Hương Ngưng. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy ta làm việc, không thể nào không rõ tính cách của ta, ta chưa bao giờ làm những chuyện thương thiên hại lí như vậy. Ta thừa nhận, ta đánh mặt Hương Ngưng, về phần nàng tại sao lại đau bụng thì là do nha đầu kêu Hoa Đào kia làm. Còn nữa.” Bạch Mạn Điệp nói thập phần nghiêm túc, “Nói cho Đoạn Tiêu biết, không cần tùy tiện hoài nghi đứa nhỏ mà Thanh Thanh mang thai không phải là của hắn. Ngươi nói cho hắn, nếu trên đời này thực sự có một người mang đứa nhỏ của hắn, người đó nhất định là Thanh Thanh. Không cần đem đứa nhỏ của người khác coi là của mình, ngược lại đem đứa nhỏ của mình giết đi.”

“Tiểu công c