
húa, người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ......” Ám Dạ quả thực không thể tin nổi. Nếu lời Bạch Mạn Điệp nói là thật sự, như vậy thì......
“Không sai.” Bạch Mạn Điệp chứng thật suy đoán của Ám Dạ, “Ta đã điều tra qua Hương Ngưng, đứa nhỏ trong bụng nàng căn bản không phải là của Đoạn Tiêu, thế nhưng các ngươi lại coi nàng là bảo bối để mà cung phụng. Ngược lại đứa nhỏ mà Thanh Thanh mang thai mới chân chính là cốt nhục của Đoạn Tiêu, các ngươi đúng là một đám ngu ngốc, khốn khiếp, trứng thối!” Bạch Mạn Điệp tức giận không kiềm được, cũng chỉ có bọn người ngu ngốc này mới có thể làm ra chuyện điên khùng như thế.
“Người nói là sự thật?!” Ám Dạ khiếp sợ cực độ. Điều đó không có khả năng?! nếu là sự thật, vậy thì...... Vương khó mà có thể chấp nhận nổi?!
“Không cùng mấy kẻ trời sinh ngu ngốc như các ngươi dông dài nữa, ta còn muốn đi tìm những người khác đòi nợ, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả ngươi.” Bạch Mạn Điệp nói xong liền phi thân rời đi. Ám Dạ kinh ngạc nhìn thân ảnh Bạch Mạn Điệp như cánh chim biến mất phía chân trời, ngơ ngác hồi lâu cũng không thốt lên được câu nào.
***
Vô Tranh sơn trang.
Sáng sớm hôm nay, Đoạn Tiêu quyết định, bất luận hôm nay xảy ra chuyện gì cũng phải gặp mặt Vân Thanh Thanh một lần.
Đám người Thủy Tịch Linh vừa nghe Đoạn Tiêu đến, tự nhiên cảm khái Bạch Mạn Điệp liệu sự như thần. Vài ngày trước, khi Bạch Mạn Điệp kể lại những chuyện xảy ra với Vân Thanh Thanh thì Đông Phương Vũ cùng Lãnh Tuyệt Cuồng lần lượt rời đi, không biết là đi chấp hành cái nhiệm vụ bí mật gì, hiện tại Vô Tranh trong sơn trang chỉ để lại Thủy Tịch Linh cùng Quân Tuỳ Phong. Nhưng ngày hôm nay, bởi vì Thiên Cơ Các có việc nên đã đem hắn kéo đi mất, toàn bộ trang viên chỉ còn lại Thủy Tịch Linh làm chủ.
Đoạn Tiêu ở bên ngoài đợi nửa ngày cũng không thấy người nào đi ra, thế nên hắn đành tự thân đi vào. Ảnh Tử nhìn thấy hắn định vào trong, nhịn không được chạy đến khuyên hắn:
“Vương, ngài vẫn nên trở về là hơn, ta thấy ngài cũng không gặp được Vân cô nương.”
“Không trở về.” Đoạn Tiêu quyết đoán lại kiên quyết nói.
“Hôm nay không thấy được Thanh Thanh, bất kể ai nói gì ta cũng sẽ không trở về .”
“Vương......”
“Ngươi không cần khuyên ta nữa.” Đoạn Tiêu nói,“Vốn dĩ ta cũng không tính hôm nay sẽ đến đây, không nghĩ tới Đông Phương Vũ và Lãnh Tuyệt Cuồng cũng không ở, tuy ta không quá e ngại bọn họ nhưng nếu bọn họ có ở đây thì nhất định ngăn cản không cho ta và Thanh Thanh nói chuyện, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Cho nên, bất luận hôm nay xảy ra chuyện gì ta cũng phải gặp mặt Thanh Thanh để nói chuyện một lần, bằng không, ta...... không cam lòng.”
Ánh mắt Ảnh Tử hơi ai oán xem xét Đoạn Tiêu. Vương của nàng từ khi nào lại xuất hiện loại bộ dáng cẩn thận này, Vương của nàng từ lúc nào bắt đầu biết lo lắng. Mà bây giờ, chỉ vì muốn gặp mặt Vân Thanh Thanh, ngài lại phải chuẩn bị cho thật tốt. Nhưng, Ảnh Tử còn một chuyện lo lắng khác, Vương vẫn còn yêu Vân Thanh Thanh, nhưng nếu như ngài biết được thân thế thật của mình......
Ảnh Tử không thể tưởng tượng được sau này sẽ phát sinh ra loại sự tình gì.
Lại đợi thêm một lúc lâu nữa, Đoạn Tiêu cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn . Ngay tại thời điểm hắn quyết định không sợ bất cứ cái gì mà trực tiếp nhảy vào thì Thủy Tịch Linh đột nhiên xuất hiện.
“Vô Tranh sơn trang quả rất có mặt mũi, có thể làm cho Minh Vương đại giá quang lâm.” Gương mặt lạnh như băng của Thủy Tịch Linh càng thêm lãnh khốc, “Không biết Minh Vương hôm nay đến đây là muốn làm cái gì?”
“Tịch Linh, ta......” Đoạn Tiêu thấy bộ dáng lạnh như băng của nàng thì biết nàng nhất định vì chuyện của Vân Thanh Thanh nên mới đối đãi với mình như vậy.
“Ta hy vọng có thể gặp Thanh Thanh một lần.”
“Ngươi còn gặp nàng làm gì?” Thủy Tịch Linh lạnh lùng nói,“Thanh Thanh không muốn gặp ngươi, Vô Tranh sơn trang cũng không hoan nghênh ngươi, ngươi đi đi.” Nói xong Thủy Tịch Linh xoay người rời đi.
Đoạn Tiêu lập tức xông lên chặn nàng lại:
“Xin ngươi, cho ta gặp nàng một lần đi.”
Đoạn Tiêu nói vô cùng khản thiết. Một Minh Vương uy chấn võ lâm, Minh Vương trong truyền thuyết hung tàn lãnh khốc thế nhưng có thể vì nữ nhân hắn thích mà thấp giọng cầu khẩn một nữ nhân khác. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người nào có thể không kinh ngạc a.
“Gặp một lần thôi,” Đoạn Tiêu nhìn thấy thần sắc Thủy Tịch Linh hơi hơi sửng sốt thì lập tức mở miệng nói tiếp,“Ta sẽ không làm tổn thương Thanh Thanh nữa đâu, để cho ta gặp nàng một lần, ta chỉ muốn thấy nàng, cùng nàng nói vài câu là được.” Cuối cùng, Đoạn Tiêu hướng về phía Thủy Tịch Linh cúi người xuống:
“Ta thỉnh cầu ngươi.”
Thủy Tịch Linh lần đầu tiên nhìn thấy hai hình tượng Minh Vương trái ngược nhau. Nàng từng nghe nói Minh Vương cao ngạo, là duy ngã độc tôn, là cuồng vọng ương ngạnh. Nhưng, nàng nhìn lại nam nhân trước mặt mình, trong mắt hắn, trên người hắn đều lộ ra vẻ đau thương, hắn hiện giờ không phải Minh Vương, cũng chẳng phải là võ lâm chí tôn hùng tâm vạn trượng, xưng bá giang hồ. Hắn chỉ là một nam nhân, một nam nhân bình thường có yêu có hận. Hắn