
đêm đi.”
Đâu chỉ một đêm, phải là mỗi ngày mới đúng!
Thanh Thanh lạnh lùng xem bà ta diễn trò, trong lòng thầm nghĩ đã tới nhà bà thì ta còn trở ra được sao? Vừa nhìn quần áo của bà, ta đã biết là tú bà rồi. Lừa con gái cổ đại thì còn được chứ muốn lừa Thanh Thanh nàng? Kiếp sau đi. Không, kiếp sau bà ta cũng không có cơ hội!
Đi suốt một ngày đường, thân thể thực sự rất mỏi mệt, Thanh Thanh ngáp một cái:
“Cám ơn ý tốt của bà.”
Ta không có hứng thú làm kỹ nữ!
Tú bà chớp mắt mấy cái:
“Đừng khách khí, nhà của ta ở ngay phía trước, đi một lúc sẽ đến.”
Thanh Thanh nhướng mày:
“Thật xin lỗi, ta không có hứng thú làm kỹ nữ.”
Nụ cười tươi trên mặt tú bà nhất thời cứng lại, ngượng ngùng nói:
“Cô nương, ngươi nói cái gì vậy?”
“Ta nói, tạm thời ta không có hứng thú lưu lại thanh lâu. Có danh thiếp không? Đưa cho ta. Nếu Thiên Cơ Các không thu nhận, lúc đó ta sẽ nghĩ xem có nên đến chỗ bà kiếm cơm hay không.”
Giọng nói của nàng rất lạnh nhạt, giống như đang dự báo thời tiết.
Danh thiếp là cái gì? Không biết!
Tú bà là một người thông minh, lập tức hiểu ngay Thanh Thanh không phải một nữ tử bình thường, lừa gạt không thành thì ta đổi sang dụ dỗ:
“Cô nương, với nhan sắc của ngươi, ta để ngươi làm hoa khôi. Thế nào, suy nghĩ lại đi?”
“Hiện tại ta muốn đến Thiên Cơ Các làm ứng cử viên, không muốn làm hoa khôi. Nếu Thiên Cơ Các không thu ta, ta sẽ quay trở lại, lúc đó hãy tính nha?”
Nếu Thiên Cơ các không thu nhận nàng, thật sự chỉ còn nước đi làm hoa khôi. Ai, cổ đại thật khó sống a! Tên chết tiệt nào đã nói nữ nhân ở hiện đại xuyên qua đều có thể quậy long trời lở đất?
Làm tú bà mười mấy năm, đã lừa gạt vô số nữ tử nhưng mụ chưa từng thấy một nữ nhân nào giống như nàng, chẳng nhẽ là con gái ngoại tộc?
“Cô nương, tốt nhất là bây giờ....”
Thanh Thanh chặn họng bà ta:
“Đừng nói nữa, ta bây giờ không có hứng thú. Bao giờ thích sẽ tới tìm ngươi, dù sao làm hoa khôi cũng là một nghề nghiệp tốt. Ta đang rất mệt mỏi, muốn đi tìm một nơi để ngủ, đừng có làm phiền ta, ok?”
Thanh Thanh nói xong đem hành lý vác lên vai, tùy tiện đi về phía bên kia, thân ảnh từ từ biến mất.
“Cô nương, Thiên Cơ Các có gì tốt đâu, chi bằng lưu lại đây đi.”
“Tạm thời ta không có hứng thú làm gái lầu hồng, chờ ta thất nghiệp nghiêm trọng sẽ nói sau, đến lúc đó nhớ mang kiệu đến rước ta.”
Nàng tạm thời không thiếu tiền, không nhất thiết phải lưu lạc phong trần.
Tú bà dở khóc dở cười, gãi gãi đầu:
“Đây là loại nữ nhân gì a?”
Còn nói làm hoa khôi cũng tốt!
Đây thực sự là một năm không may mắn của Thanh Thanh, mới vừa đi có vài bước, không biết từ đâu xuất hiện một tên say rượu.
Nam nhân vừa nhìn đã biết là kẻ háo sắc, miệng sói đang dẩu lên:
“Mỹ nhân, cho ta hôn một cái.”
Cuộc sống thật sự là thối nát, trên đường này có rất nhiều thanh lâu, chưa đi được mấy bước lại đã ở cửa của một thanh lâu khác. một nữ tử đứng trước cửa thanh lâu, khó trách bị người ta hiểu nhầm.
“Sắc lang, cút ngay.”
Thanh Thanh chuyển thân, tránh thoát kẻ say rượu đó.
“Mỹ nhân, cho đại gia hôn một cái, đại gia sẽ cho nàng bạc.”
Nam nhân xiêu xiêu vẹo vẹo, lấy từ trong người ra một thỏi bạc, giống như đang hiến dâng vật quý đưa đến chỗ Thanh Thanh.
Có bạc đưa đến cửa không nhận là đứa ngốc, Thanh Thanh cầm lấy bạc của hắn, miệng cười hắc hắc:
“Cảm ơn.”
Nàng hiện tại kinh tế khó khăn, có người tự động đưa tiền đến đương nhiên phải nói tiếng cám ơn.
“Không cần.” Tên say rượu phất tay:
“Để cho ta hôn một chút.”
Nói xong miệng sói lại chu lên, Thanh Thanh không do dự đánh ra một quyền thật mạnh, tên say rượu hai mắt trợn trừng, rên lên vài tiếng rồi ngã sấp xuống mặt đất. (tỷ tỷ hiền quá, em là em cho một chiêu đoạn tử tuyệt tôn)
May mắn thay nơi này có rất nhiều người, không ai chú ý đến chuyện tốt mà nàng đang làm. Nếu như bị người khác biết nàng công khai cướp bóc, nhất định sẽ bị túm lên gặp quan. Như vậy không tốt lắm, nàng là một công dân lương thiện, không muốn trở thành tội phạm cướp bóc.
Thanh Thanh thổi thổi quyền đầu, đá tên say rượu kia một cước, nói với vẻ kiêu ngạo:
“Dám có ý xấu với Vân Thanh Thanh ta, ngươi quả thực đã chán sống rồi!”
Nàng lắc đầu một cái, ung dung rời đi.
Trước khi rời khỏi đó, Thanh Thanh đã suy nghĩ, hồng nhan quả thực là hoạ thuỷ, xinh đẹp như nàng không khỏi khiến cho bọn háo sắc thèm muốn, vẫn là cải trang thành nam nhân an toàn hơn.
Trên đường đi cũng có kẻ mơ tưởng đến sắc đẹp của nàng, đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám nhìn mà thôi. (lời tác giả : nếu dám chạm vào nàng sớm đã bị đá bay từ lâu) Nàng luôn muốn làm một mỹ nữ chỉ cần quay đầu lại có thể khiến cho 100 % nam nhân say đắm, nhưng khi biến thành một mỹ nữ thực sự thì lại không thích bị người khác soi mói. Cho họ nhìn thì nàng cũng không mất miếng thịt nào, nhưng đến khi có kẻ muốn ăn nàng, Thanh Thanh mới thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ngoại trừ thay đổi trang phục nam nhân ra, trong lòng Thanh Thanh còn bỏ thêm một câu, trị an ở cổ đại thật con mẹ nó kém!
Trong một chỗ tối, một nữ tử mặc áo hồng đang cười bỡn cợt, ngón tay để dưới c