Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

ột bộ sống sắc sinh hương mỹ nam sau khi tắm!

Lồng ngực bóng loáng, thắt lưng to lớn, hai chân rắn chắc có lực, dáng người thật là tốt a.

Ánh mắt của nàng chuyển lên nhìn mặt hắn, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Ông trời ơi, sao trên đời này lại có nam nhân xinh đẹp như thế! Đúng vậy, chính là xinh đẹp. Dùng từ này để hình dung một người đàn ông quả thực rất kỳ quái, nhưng khi dùng trên người mỹ nam đang khoả thân này một chút cũng không kỳ lạ, thậm chí từ đó còn không đủ để diễn đạt vẻ tuấn mỹ của hắn!

Một đôi mắt xếch, so với nữ nhân còn quyến rũ hơn, đôi môi đỏ tươi, khoé miệng còn hàm chứa một nụ cười lười biếng, ôn nhu và tao nhã. Đẹp mê người, đẹp tà ác! Nếu không được tận mắt nhìn thấy thân thể của hắn thì nàng chắc chắn sẽ cho rằng hắn là một nữ tử.

Mỹ nam chậm rãi chọn một bộ quần áo mặc lên người, lười biếng hỏi:

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xông vào phòng ta làm cái gì?”

Giọng nói của hắn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức làm say lòng người, hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Lúc Thanh Thanh còn ở ngoài cửa, Đoạn Tiêu đã biết ‘hắn’ không có võ công, chắc chỉ đi ngang qua, đối với mình không hề có ác ý.

Hắn cất tiếng làm Thanh Thanh lập tức hồi phục tinh thần, xấu hổ quay đi.

“Thật không phải, có người đuổi theo ta. Tại hạ đi nhầm phòng.”

Có sao thì nói vậy!

Thanh Thanh thầm mắng bản thân mê trai, so với nữ nhân vừa rồi còn mê trai hơn. Bạch Mạn Điệp chỉ mới ôm nàng, còn nàng lại giương mắt nhìn nam nhân khoả thân. Nếu đúng ra, nữ hài tử khi nhìn thấy cảnh này đều phải thét chói tai, không như nàng, vì cái gì cứ dán mắt vào thân thể người ta?

“Thế hả?”

Mỹ nam vẫn cười dịu dàng như cũ, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Đúng vậy, có một vị cô nương cứ đuổi theo tiểu đệ không tha, tiểu đệ cuống quá nên mới đi nhầm phòng, mong đại ca thứ lỗi.”

Có người nói tứ hải giai huynh đệ, trước tiên cứ nên kết giao tình đã.

“Nói vậy vị nữ nhân kia chính là hồng nhan tri kỷ của tiểu huynh đệ?” Trong con ngươi của mỹ nam kia hiện lên một tia sáng kỳ dị, ánh mắt liếc một cái lên trần nhà. Trên nóc nhà có người, hơn nữa còn là một cao thủ tuyệt đỉnh.

“Không phải, tiểu đệ không biết nàng.”

Bạch Mạn Điệp tiểu thư đơn giản là nửa đường nhảy ra.

Mỹ nam đã mặc xong quần áo.

“Tiểu huynh đệ, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Hắn xác định bọn họ đã từng gặp mặt.

Thanh Thanh cười có lỗi:

“Thực xin lỗi, tiểu đệ không nhớ.”

Nàng quả thật không nhớ bọn họ đã gặp qua hay chưa.

“Hàm Hương lâu.”

Hàm Hương lâu cái nhìn thoáng qua. Mỹ nam Đoạn Tiêu đối với Thanh Thanh có ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như trước đây Đoạn Ttiêu còn có ý hoài nghi Thanh Thanh, thì hiện tại đã hoàn toàn tin nàng là nam tử. Làm gì có nữ nhân nào sau khi nhìn hết thân thể của một nam nhân xa lạ lại có thể bình tĩnh tự nhiên như thế. Có dung mạo cùng phong thái như vậy mà lại là nam tử, thật sự đáng tiếc a.

“Oh...”

Trong đầu Thanh Thanh hiện lên những chuyện xảy ra ở Hàm Hương lâu ngày đó, đưa tay ra chỉ chỉ vào hắn:

“Hoá ra huynh chính là nam nhân không có mắt nhìn người đó.”

Nói hắn không có mắt nhìn người? Thị hiếu của hắn rất tốt nha, Đoạn Tiêu sau một hồi ngẩn người thì mỉm cười:

“Tiểu huynh đệ nói vậy là có ý gì?”

“Cái loại nữ nhân độc ác như Hương Ngưng có cái gì tốt? Ngươi cư nhiên tìm đến nàng.”

Thanh Thanh lắc lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc cho hắn:

“Thật tiếc cho khí chất của ngươi.”

Thật thú vị, so với vị muội muội kia của hắn còn thú vị hơn!

Đoạn Tiêu cười cười:

“Tiểu huynh đệ hiểu biết nữ nhân còn giỏi hơn ta?”

Hương Ngưng kia quả thật không tốt, bất quá công phu nhất tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, nếu không hắn cũng chẳng thèm tìm đến nàng.

Xem bộ dáng của ‘hắn’ bất quá chỉ mới 16 tuổi, thân thể nữ nhân là cái dạng gì chỉ sợ hắn còn không biết!

Thanh Thanh lườm nguýt hắn một cái:

“Đại ca, tuy tiểu đệ chưa từng có nữ nhân, nhưng vẫn hiểu rõ về nữ nhân.”

Nàng chính là một nữ nhân, đương nhiên hiểu tâm lý của người phụ nữ.

“Nếu như chưa từng có nữ nhân,vậy tại sao lại hiểu rõ về nữ nhân ?”

Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, hờn dỗi ngẩng đầu lên:

“Bởi vì...bởi vì... tất cả người trong nhà ta đều là nữ nhân.”

Tên xấu xa, còn muốn bắt chẹt nàng!

Hoá ra người trong nhà đều là nữ nhân, trách không được trên ngừi ‘hắn’ dày đặc mùi son phấn.

“Thì ra là thế.”

Đoạn Tiêu so với Thanh Thanh còn đẹp trai hơn, hắn cũng không hoài nghi lời nàng nói. Nhận định nàng chắc chắn là nam nhân.

“Tiểu đệ Tần Vân, không biết đại ca họ gì?”

Vân Thanh Thanh đảo ngược lại chính là Tần Vân, đỡ phải mệt người để nghĩ cái tên khác.

“Chắc gì đã gặp lại, hỏi tên làm chi.” Cho đến bây giờ, hắn chỉ nói tên mình cho một người.

“Đại ca, đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Tiểu đệ rất có thành ý muốn kêt giao bằng hữu với huynh.”

“Đoạn đại ca, nếu người ta có thành ý như vậy thì ngươi cần gì từ chối.”

Cửa bị đẩy ra, Bạch Mạn Điệp đứng trước cửa cười dài.

Vừa nhìn thấy Bạch Mạn Điệp, Thanh Thanh lập tức lùi ra đằng sau:

“A...ngươi....ngươi...ngươi đừng có qua đâ


80s toys - Atari. I still have