Pair of Vintage Old School Fru
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

y.”

“Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Nàng không ẩn cư ở Vô Tranh sơn trang lại chạy đến đây làm cái gì?

Bạch Mạn Điệp cười cợt:

“Vì sao ta không thể đến nơi này? Đoạn đại ca, ngươi đừng có nhỏ nhen như vậy, Tần công tử rất có thành ý nha.”

Đoạn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu:

“Ngươi làm loạn.”

Thân phận của hắn rất đặc biệt, làm sao có thể tuỳ tiện đem tên nói cho người khác. Năm đó không biết hắn bị cái gì mới đem tên mình nói cho nàng.

“Các ngươi quen biết nhau?”

Thanh Thanh cảm thấy bất an cực độ, nữ nhân kia quả thực là âm hồn không tiêu tan.

Bạch Mạn Điệp gật gật đầu:

“Đương nhiên.”

“Tiểu Điệp, ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?”

Hắn sớm đã chú ý tới việc ở trên nóc nhà có người, không nghĩ đến lại là nàng.

“Nhị nhi bị bà nội nó trộm đi, ta muốn đuổi theo cướp về, trùng hợp đi ngang qua đây.”

“Nhị nhi bị trộm.”

Cái gia đình này lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

“Đúng vậy, bà bà đến nhà chúng ta thăm Nhị nhi, nói muốn đem Nhị nhi về Đông Phương gia nhưng bị ta cự tuyệt. Vì thế bà ta thừa dịp ta không có ở nhà, mang theo nữ nhi của ta chạy trốn. Bà ta nói Nhị nhi còn chưa lạy liệt tổ liệt tông của Đông Phương gia nên mang nó về tế tổ.”

Bà bà kia ngày càng giống như trẻ con!

“Chờ đã...” Thanh Thanh đã nghe ra manh mối.

“Theo như ngươi nói thì ngươi đã lập gia đình, còn có một đứa con gái?”

Bạch Mạn Điệp cười hề hề:

“Đương nhiên, vừa rồi ta chỉ muốn đùa với ngươi thôi!”

Thanh Thanh khổ sở nhún vai:

“Phu nhân, ngươi vui đùa quá trớn rồi.”

“Không quá không quá.”

Bạch Mạn Điệp chớp chớp mắt:

“Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Bạch Mạn Điệp cười gian khiến cho toàn thân Thanh Thanh cảm thấy không thoải mái.

“Được rồi.”

Hình như nàng không có sự lựa chọn nào khác.

Bạch Mạn Điệp mở cửa ra, quay đầu nhìn lại:

“Đại ca, ta có chuyện muốn nói với hắn, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi.”

Đi theo Bạch Mạn Điệp vào phòng chữ Thiên số 4, trong lòng Thanh Thanh cảm thấy bất an, sợ vị sắc nữ này thú tính nổi lên sẽ đem nàng ăn sạch sẽ!

Thấy bộ dạng quẫn bách của nàng, Bạch Mạn Điệp che miệng cười nói:

“Muội muội, ngươi có cần sợ hãi như vậy không?”

Thanh Thanh ngẩn người ra, nghi hoặc:

“Ngươi đã biết ta là nữ nhân?”

Bản thân đã biết mà còn giả bộ mê trai!

“Đương nhiên.”

Bạch Mạn Điệp ngồi trên ghế, ngáp một cái thật dài:

“Đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ trung tính ở hiện đại, ngay cả ngươi là nam hay nữ ta cũng không phân biệt được thì quả thật quá mất mặt!”

Mất một lượng khí lực lớn, Thanh Thanh mới tiêu hoá hết những lời nàng vừa nói.

“Ngươi...ngươi là người hiện đại?” Ông trời ơi, ở thế giới này người hiện đại xuyên qua thật sự rất nhiều a.

Bạch Mạn Điệp trịnh trọng gật đầu:

“Một lần nữa xin tự giới thiệu : ta tên Bạch Mạn Điệp, công dân nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, người Thẩm Dương, hiện tại 25 tuổi rưỡi, thân thể này 23 tuổi. Công nguyên năm 2004, xuyên qua thời không đi vào cổ đại. Nghề nghiệp hiện tại là Huyền Vũ đường chủ của Thiên Cơ Các, mỗi tháng thu vào 1000 lượng bạc, người trong giang hồ xưng là Vô Ảnh la sát, sau khi thoái ẩn giang hồ được gọi là Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư. Tin rằng ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết về ta, nói ta thích giết người a, lại còn ăn trộm, nhưng ta xin thề là chưa từng làm qua mấy việc đó. Tất cả những chuyện xấu đều do chủ nhân tiền nhiệm của cái thân thể này làm, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ hơi độc miệng một tí thôi chứ tâm địa tốt lắm. Ta có một đứa con gái tên Đông Phương Nhị, được 1 tuổi 3 tháng. Lão công họ Đông Phương tên một chữ Vũ, nghề nghiệp là đại nội mật thám, thêm nữa là người giàu nhất phương bắc, uh, có đôi khi thích đi ăn trộm này nọ, bất quá sau khi cưới ta, đã ngoan ngoãn thoái ẩn giang hồ. Trước khi chưa thoái ẩn, hắn chính là Sáo Ngọc công tử. Muội muội, cũng giới thiệu một chút về mình đi.”

Thanh Thanh bị nàng làm cho sợ hãi, não bộ tạm thời chưa tiếp thu hết, mở miệng báo cáo gia cảnh của mình:

“Vân Thanh Thanh, người Hồ Nam, công nguyên năm 2008 xuyên qua thời không, hiện tại 20 tuổi, thân thể này 18 tuổi. Là Lưu Thuỷ sơn trang Đại tiểu thư, võ lâm xưng tụng thiên hạ đệ tứ mỹ nhân. Hiện tại đang thất nghiệp, chuẩn bị đến Thiên Cơ Các làm ứng cử viên.” Đều là người xuyên qua mà sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?

“Thần Toán Tử nói người ta sẽ gặp chính là ngươi.” Bạch Mạn Điệp nhún nhún vai:

“Nhưng ta không biết ta nợ ngươi cái gì?”

Sau một lúc lâu, Thanh Thanh mới tiêu hoá hết những lời Bạch Mạn Điệp vừa nói, đôi mắt trợn trừng, nói với vẻ kinh ngạc:

“Chờ, chờ đã...ngươi nói...ngươi nói mình chính là Vô Ảnh la sát trong truyền thuyết? Là Vô Tranh sơn trang Đại tiểu thư ?”

Thần tượng siêu cấp của nàng, tương lai là cấp trên trực tiếp, thực sự là đồng hương của nàng? Nói như vậy, nàng có phải là vị nữ hiệp siêu cấp lợi hại không? Ách, nhìn Bạch Mạn Điệp tiểu thư thì biết, hai chữ nữ hiệp chả hề có tí quan hệ nào với nàng.

“Đúng vậy, kỳ thực ta cũng không biết tại sao lại thế này. Lúc ta vừa xuyên qua đã là Vô Ảnh la sát, còn có một thân võ công quỷ dị.”

Lúc mới ph