
h tĩnh. Vân cô nương không sợ thuộc hạ cũng không sợ Ảnh Tử. Thân phận của Vương rất đặc biệt, cần một người gan dạ sáng suốt hơn người làm thê tử.”
Lấy khí chất của hắn và Ảnh Tử tuyệt đối có thể hù chết vô số người, nha đầu kia lại dám trêu chọc hắn, lá gan quả thực đủ lớn.
“A?” Rất ít người không sợ hai vị hộ pháp, nha đầu kia thật lớn gan.
“Công Tôn tiên sinh rất vừa ý Vân cô nương.”
Khoé miệng Đoạn Tiêu hiện lên một hình vòng cung xinh đẹp:
“Vân cô nương tựa hồ nắm được trái tim của mọi người.” Trong đó bao gồm cả hắn.
Trong chớp mắt, khi nhìn thấy Vân Thanh Thanh kia, ánh mắt của hắn đã bị nàng hấp dẫn. Trái tim đã rung động, hai mươi tám năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rung động trước một người con gái.
Nói ra thật buồn cười, hắn chưa từng thấy dung mạo của nàng, chỉ vì cặp mắt xinh đẹp kia, hắn bất giác bị nàng cuốn hút.
Hắn đối với Vân Thanh Thanh tự nhiên có một cảm giác quen thuộc.
Vừa gặp đã yêu? Có lẽ là như thế. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hắn biết rõ bản thân đã yêu nàng mất rồi.
Trong tiệc tuyển phi, hắn đã gặp được nữ tử mình yêu mến. Xem ra yến hội lần này không có vô dụng như hắn tưởng.
Vô luận hắn và Vân Thanh Thanh từng xảy ra việc gì, bất luận bọn họ có quen biết nhau không, hắn nhất định phải có được nàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết hắn muốn nàng.
****
Thanh Thanh không biết tại sao trăng ở minh Cung đặc biệt tròn, đặc biệt sáng.
Ngắm ánh trăng trên một hòn đảo ngoài biển khơi, cảm giác này thật không tệ.
Trong tay Thanh Thanh nắm một cây ngọc tiêu xanh biếc, chậm rãi đi dạo dưới bóng trăng.
Từ ngày hôm qua khi nhìn thấy Đoạn Tiêu, tâm tình của nàng vẫn không vui. Nàng nghĩ không ra tại sao hắn lại mất đi trí nhớ? Gặp quỷ, loại chuyện như vậy lại phát sinh ở trên người hắn!
Trong vô thức, Thanh Thanh đã đi rất xa, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt là một tiểu viện, ánh mắt của nàng vừa lúc dừng lại trên nóc nhà. Đứng ở nóc nhà thổi tiêu chắc sẽ rất lãng mạn, trong những phim truyền hình, có rất nhiều vị đại hiệp thích đứng trên nóc nhà thổi tiêu. Trở lại hiện thực, nàng làm theo ý tưởng của mình, dùng khinh công vụng về nương theo thân cây miễn cưỡng nhảy được lên nóc nhà.
Mỗi ngày nhiều ít Diệp Lăng Tương cũng huấn luyện nàng trèo tường, bây giờ mới có thể nhảy lên nóc nhà. Lúc trước mệt mỏi đến chết đi sống lại, giờ mới thấy được một chút giá trị.
Tiêu khúc vừa dịu dàng vừa thê lương, như nước như băng, trầm thấp uyển chuyển, tĩnh tại xa xưa, trở về nơi vô cùng vô tận. Tiêu âm uyển chuyển tao nhã kia biểu đạt tâm sự sâu kín, ở trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng tiêu của nàng theo gió bay đi rất xa.
Thổi xong một khúc, Thanh Thanh đem ngọc tiêu để ở sau lưng. Nhìn trăng sáng, trong đôi mắt nàng tràn ngập sự thê lương.
“Cô nương có tâm sự?”
Thanh Thanh bị giọng nói thình lình xuất hiện doạ cho sợ hãi, nàng theo bản năng quay đầu lại:
“Ai?”
Đoạn Tiêu mặc áo dài màu bạc, đứng dưới ánh trăng đẹp tựa thiên thần, trong đôi mắt còn ẩn dấu một nụ cười.
Thanh Thanh đem ánh mắt rời khỏi người hắn, quay đầu nhìn về phương xa, nói một cách thản nhiên:
“Đã là người thì ai chẳng có tâm sự.”
Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, dùng vẻ lạnh lùng để võ trang bản thân. Nàng sợ hãi không khống chế được bản thân, cũng giống như trong buổi tiệc ngày hôm đó. Bất luận giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì, Đoạn Tiêu giờ chỉ xem nàng là người xa lạ. Nàng không muốn hắn hiểu lầm là nàng có mưu đồ này nọ, muốn hắn một lần nữa nhận thức chính mình.
Đoạn Tiêu vẫn giống như lúc trước, cười một cách dịu dàng:
“Đúng vậy, mỗi người đều có tâm sự.”
“Minh Vương cũng có tâm sự?” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Thanh tự nhiên muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Nàng rõ ràng vừa mới nói đã là người thì đều có tâm sự, bây giờ hỏi hắn câu đó, tức là bảo hắn không phải là người hay sao.
“Cô nương không phải vừa nói đã là người thì đều có tâm sự hay sao? Chẳng nhẽ ta không phải người?” Hắn buồn cười liếc nhìn nàng, trong lời nói mang theo hương vị trêu ghẹo.
Thanh Thanh lộ ra một nụ cười:
“Minh Vương giống như thiên thần.” Vì nàng che mặt nên hắn không nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng cặp mắt nheo lại kia đã chứng minh nàng đang mỉm cười.
“Ha ha, Vân cô nương, nàng nói chuyện thực thú vị.” Đoạn Tiêu thoải mái cười to.
Thanh Thanh nhún nhún vai:
“Tin hay không tuỳ ngài, thực sự ta rất sùng bái ngài.” Đã từng sùng bái, sau đó biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Cặp mắt xếch nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh. “Ta tin.”
“Minh Vương tâm trạng rất tốt nha, hơn nửa đêm vẫn đến nơi này ngắm trăng.” Thanh Thanh tránh né ánh mắt của hắn.
“Bị âm thanh của tự nhiên hấp dẫn.” Trong giọng nói của hắn mang theo một ý cười thản nhiên.
“Âm thanh của tự nhiên?” Thanh Thanh cười chế giễu chính mình:
“Không có tri âm, đâu thể gọi là âm thanh của tự nhiên.”
Giọng nói đau thương của Thanh Thanh khiến trong lòng Đoạn Tiêu cảm thấy đau xót, có một sự khó chịu nói không nên lời:
“Có thể nói cho ta biết nàng vừa thổi khúc gì không?”
Thanh Thanh cúi đầu xuống, đôi môi mấp m