
iểu thư tại sao vừa từ bên ngoài về đã bật khóc, chẳng nhẽ nàng bị chọn?
“Đi ra ngoài!” Thanh Thanh đứng bật dậy, hét to giống như người mắc bệnh tâm thần.
Nhược nhi bị Thanh Thanh dọa ngây người, một lúc sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Tiểu thư rất dịu dàng, chưa bao giờ nổi nóng với nàng, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?
Nhược nhi hạ giọng dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Tiểu thư, có chuyện gì nói cho Nhược nhi nghe.”
Thanh Thanh lôi Nhược nhi đẩy ra ngoài cửa, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, lửa giận bốc lên tận trời:
“Đi!”
Nhược nhi ngơ ngác đứng ở cửa, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu thư thực sự đã nổi giận, khuyên không được, mặc kệ cũng chả xong, nàng nên làm sao?
***
Đoạn đại ca cư nhiên không nhớ nàng, Đoạn đại ca của nàng thực sự không còn nhớ đến nàng!
Tình yêu của nàng, thân thể của nàng, tất cả đều đã trao cho hắn, vậy mà hắn lại có thể quên. Lúc chính miệng hắn nói không biết Tần Vân, lúc hắn gọi nàng là cô nương, trái tim nàng đã tan thành trăm mảnh!
Nàng thương hắn như vậy, ngược lại nhận lấy kết cục thế này!
Trong lúc hai người bọn họ rời xa nhau, nàng tự nhiên có một cảm giác rằng hắn đã quên nàng. Lúc đầu vẫn tưởng là do mình suy nghĩ quá nhiều, hiện tại nàng mới biết, không phải là tưởng tượng, hắn đã thực sự quên nàng!
Bọn họ tâm linh tương thông, đây hẳn là dự cảm? Nhưng nếu tâm linh tương thông, vì cái gì hắn lại quên nàng? Đoạn đại ca mất đi trí nhớ, đây là cảm giác đầu tiên của nàng.
Bởi mất đi trí nhớ cho nên hắn mới quên Tần Vân, quên Vân nhi đại tẩu. Chính vì quên Vân nhi đại tẩu, hắn mới có thể tuyển phi?
Trong phim truyền hình, nàng đã xem qua mấy trăm lần những tình huống mất đi trí nhớ. Cho đến lúc chính bản thân mình thể nghiệm nàng mới biết được mùi vị bị lãng quên. A, nhưng ở trong phim truyền hình, những người mất đi trí nhớ đa phần là nữ nhân vật chính.
Thanh Thanh bị nam nhân vật chính của nàng từ bỏ, có lẽ nam hay nữ nhân vật chính đều là nàng.
Có lẽ Đoạn Tiêu chưa bao giờ nhớ đến nàng, thậm chí không quen biết nàng. Người mà hắn quen là Tần Vân, cùng hắn triền miên suốt một đêm là vị thanh lâu nữ tử kia, trong cuộc sống của hắn, Vân Thanh Thanh chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới.
Đoạn Tiêu chưa từng quen biết Vân Thanh Thanh, nên không thể nói hắn quên nàng, nhưng tại sao nàng lại đau lòng đến vậy?
Mộ Dung Thiên Thuỷ sau khi rời đi yến hộ tìm đến, nhìn thấy chính là Thanh Thanh đang trùm chăn ngồi trên giường.
Hai mắt nàng mọng nước, trên má vương đầy lệ quang. Con mắt to xinh đẹp giống y như cái đầu rồng phun nước, nước mắt từ bên trong không ngừng chảy ra.
Không có khăn che mặt, ánh mắt sưng đỏ xấu y như quỷ.
Lúc Mộ Dung Thiên Thuỷ nhìn thấy bộ dạng của Thanh Thanh cũng bị doạ cho hoảng sợ:
“Thanh Thanh?” Nhược nhi nói nàng khóc đã nửa ngày, hơn nữa không có nghe khuyên bảo.
Thanh Thanh cắn môi, tiếng khóc đứt quãng, không để ý tới Mộ Dung Thiên Thuỷ.
Thiên Thuỷ cẩn thận tới gần nàng:
“Làm sao vậy?”
Thanh Thanh khóc càng thương tâm.
Thiên Thuỷ ôm lấy bả vai Thanh Thanh:
“Thanh Thanh, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc bị làm sao?”
Nếu nàng đoán không lầm, chắc chắn có liên quan đến Minh Vương. Ở yến hội, Thanh Thanh vừa khóc vừa chạy, nàng rất muốn đuổi theo hỏi xem sao nhưng vừa lúc yến hội bắt đầu, nàng không thể rời đi.
Thanh Thanh khóc nức nở, miệng nói một chuỗi mơ hồ:
“¥¥.........5,¥?1~¥5....”
“Ngươi nói cái gì?”
Thanh Thanh rụt đầu, trùm chăn kín lại, không trả lời.
“Có liên quan đến Minh Vương?”
Thanh Thanh cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình:
“Để cho ta yên tĩnh một chút, đừng nói nữa mà.”
Thật lâu sau, nàng ngẩng mặt lên nhìn Mộ Dung Thiên Thuỷ:
“Phiền ngươi giơ cánh tay phải lên.”
“Làm gì?.” Mộ Dung Thiên Thuỷ nghi hoặc nhưng vẫn chiều theo ý nàng.
“Vén tay áo lên.”
Mộ Dung Thiên Thuỷ càng thêm nghi hoặc:
“Làm gì?” Tuy có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn làm theo lời Thanh Thanh nói. Thiên Thuỷ vén ống tay áo lên để lộ ra một dấu màu đỏ sẫm, đó chính là thủ cung sa .
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, cũng vén tay áo bên phải lên, trên cánh tay tuyết trắng không có bất cứ dấu vết gì.
Lúc mới đến cổ đại, Thanh Thanh đã phát hiện trên cánh tay của mình có dấu thủ cung sa trong truyền thuyết. Đêm hôm đó, vật tượng trưng cho trinh tiết của nàng đã biến mất.
“Tại sao lại...” Thiên Thuỷ cứng họng:
“Ngươi...thủ cung sa sao không thấy?” 99% nữ nhân ở cổ đại đều có thủ cung sa, Thanh Thanh xuất thân là tiểu thư danh môn, không thể nào không có.
Thanh Thanh thản nhiên nói:
“Sớm đã không còn.”
“Ngươi đừng nói ngươi cùng Minh Vương từng...” Mộ Dung Thiên Thuỷ thực thông minh.
Vân Thanh Thanh im lặng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Như thế nào lại...”
“Chúng ta từng là hảo huynh đệ, từng có một đêm vợ chồng nhưng là hắn đã quên ta.”
Mộ Dung Thiên Thủy suýt nữa té xỉu:
“Bây giờ làm sao?” Đem trinh tiết giao cho người ta vậy mà tên nam nhân kia lại không tiếp thu, không, phải nói là không nhớ.
Thanh Thanh lắc đầu:
“Không biết.”
Nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, trong lòng Thiên Thuỷ cảm thấy k