
Ta là trưởng nữ Nhạc gia, gọi là Nhạc
Thanh, năm nay hình như sáu tuổi, không nhớ rõ lắm, ai mà biết được? Dù sao
cũng không có người nào vì loại chuyện này mà đau khổ.
Nhạc gia có tiền. Đó là sự thật. Bọn người
trong nhà từ trên xuống dưới đều gọi ta một tiếng “Đại tiểu thư”, bất quá, lúc
họ gọi thế thì gương mặt mang theo không ít phần chế giễu. Trước kia ta từng
nghe hai nha hoàn trong bếp nói qua, vốn dĩ mẫu thân sau khi sinh ra ta đã qua
đời, lúc ấy nàng là chính thê. Nhị nương khoảng một năm sau liền sinh hạ tiểu
đệ, hiện tại là chính thê của Nhạc lão gia.
Nhị nương xem ta như không tồn tại, không
đánh cũng không mắng. Phụ thân là người làm ăn, bề bộn nhiều việc, quanh năm
suốt tháng đều ở bên ngoài, rất ít khi gặp mặt. Cho dù có gặp mặt, phụ thân
chẳng qua là liếc nhìn ta một cái, hết! Bởi vì Nhạc gia còn có thể cung cấp cho
ta cái ăn cái mặc nên ta vô cùng biết ơn, ngàn vạn lần cảm tạ.
Lại nói tiếp, trong nhà này người duy nhất
coi trọng ta e là chỉ có tiểu đệ, người đang cưỡi lên lưng ta và không ngừng
huy động roi thúc giục ta bò nhanh hơn một chút. Hắn quả thật rất thông minh,
học cái gì liền thông suốt rất nhanh. Ví dụ như chuyện này đây, hắn muốn học
cưỡi ngựa, Nhị nương bảo rất nguy hiểm nên không cho phép, tiểu đệ rất nhanh
nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhìn xem, hiện tại không phải hắn đang rất
cao hứng đó sao? Một chút cũng không làm cho người ta lo lắng! Ngay cả nhũ mẫu
cũng thở phào, không ngừng khen hắn thông minh, còn đi tìm một cái đệm đặt lên
lưng ta, bảo là dùng làm yên ngựa. Đệ đệ chơi mệt nhưng vẫn luyến tiếc ta, vì
thế ta thật vinh hạnh được lưu lại phòng ngủ xinh đẹp hoa lệ này lần đầu tiên.
Dĩ nhiên là nằm dưới chân giường tiểu đệ, trên cổ để nguyên bộ dây cương, còn
có đôi giày mang trên tay trông không khác gì một con ngựa. Đáng tiếc là bởi vì
quỳ suốt một đêm nên đầu gối bị đau, ngày hôm sau không để làm ngựa cho tiểu đệ
cưỡi nữa, ta lại bị đuổi về gian phòng phủ bé nhỏ của mình. Trước khi đi, tiểu
đệ còn không quên quan tâm đến cơ thể ta, sai người mang cho ta một chút cỏ
khô.
Thật ngoài ý muốn, không quá vài ngày sau
phụ thân trở về phủ, lần này người xuất môn chưa quá nửa tháng. Càng không ngờ
là người bỗng dưng lại muốn gặp ta, mặt trời mọc hướng tây rồi chăng? Hay là
người đột nhiên nghĩ rằng nuôi ta thế này thật vô dụng, dự tính bán quách ra
ngoài cho rồi? Nhưng cũng chẳng sao, ở đâu mà chẳng giống nhau. Nhờ phúc đức
của tiểu đệ, ta phát hiện mình chí ít vẫn còn có thể làm ngựa cho người ta
cưỡi, đây cũng xem như là một loại bản lĩnh.
“Người là… ách… Thanh Nhi”.
Thật không dễ dàng nha, thế nào mà lại nhớ
được tên ta gọi là gì, có nên xúc động không nhỉ? Thôi quên đi, đợi xem câu
tiếp theo thế nào rồi tính.
“Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc
nên học cái gì đó rồi”.
Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía người đối
diện, người đang cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn giống như phụ thân đại
nhân hòa ái ấy, ta không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Muốn ta học cái gì đó!
Ý tứ gì chứ? Phụ nhân muốn đầu tư vốn liếng lên người ta sao? Xem ra là muốn bán
được với giá cao, coi chừng bị thâm hụt tiền vốn à nha!
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày ta đều làm ngựa
cho tiểu đệ cưỡi, làm khỉ đùa giỡn, làm ghế ngồi, làm bao cát… ngoại trừ những
thứ này ra thì ta còn học thư pháp, đánh đàn, hội họa, may vá,… Không sao, dĩ
nhiên là ta sẽ học hết, không thể để tiền mất trắng được. Bất quá, ta vẫn muốn
học một thứ gì đó đặc biệt, giống như là… giết người chẳng hạn.
Có điều… loại bản lĩnh này không có người
dạy ta. Mà cũng chẳng sao, nói gì thì nói ta cũng khá thông minh, không ai dạy
ta thì ta tự dạy mình. Ta lừa tiểu đệ, dụ hắn sai người hầu làm ra một con bù
nhìn cao bằng đầu người. Bù nhìn đem tới, hắn chơi không quá vài ngày liền
chán. Thừa dịp hắn cao hứng, ta dụ hắn đem bù nhìn kia cho mình. Ngoài ra ta
còn cùng hắn chơi trò “khất cái”, ta đóng vai khất cái, hắn làm đại gia, cuối
cùng cũng lừa được hắn vài đồng tiền. Mỗi buổi tối ta dùng những đồng tiền tập
luyện với bù nhìn, không biết đã có bao nhiêu buổi tối như vậy? Thời gian trôi
qua… tháng ngày thanh bình của ta cũng trôi qua…
Cùng với thời gian, bù nhìn đổi thành
“người vải”, “người vải” đổi thành “người gỗ”, sau khi làm hỏng vài cái “người
gỗ”, ta đã mười bốn tuổi. Tiểu đệ ngày càng quan tâm thân thiết với ta, Nhị
nương trước sau vẫn xem ta như không tồn tại.
Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, châm chức nữ
hồng, ta đều biết qua nhưng không tinh thông. Còn “người gỗ” kia, ta đã có thể
đứng từ một nơi rất xa, dùng đồng tiền phóng chuẩn xác đúng vị trí ta muốn. Ta
còn có thể vung tay để lại dấu vết trên “người gỗ” ở những bộ vị trọng yếu.
Ta lại nhận lệnh đến gặp phụ thân đại nhân.
Lần gặp mặt trước đến nay khoảng bao lâu nhỉ? Hình như là tám năm. Không biết
lần này phụ nhân đại nhân còn nhớ được tên ta như lần trước không nhỉ? Chắc là
có thể, dù sao tám năm qua ta đã tiêu tốn không ít tiền của người, phỏng chừng
hiện tại là muốn ta báo đáp. Cũng không biết có t