
phải nói là “thuận gian” bởi vì ta không phản kháng. Có gì khác đâu! Dù
sao nếu vào cung thì cũng là bị người đùa bỡn, ở đây thổ phỉ nhiều lắm, nói
không chừng ta còn có thể thừa dịp bọn họ không chú ý mà bỏ trốn.
Rất đau, dù sao cũng là bị cưỡng dâm, nhưng
tại thời điểm người đầu tiên còn thượng trên người ta thì nơi này bị công
chiếm. Đám thổ phỉ mới chỉ thích tiền, vậy nên chúng ta bị bán cho bọn buôn lậu
người. Tất cả đều bị phân tán hoàn toàn. Ta bị bán vào một phủ thượng “nhà cao
cửa rộng” làm một nha hoàn thấp hèn. Cũng không sao, lúc ở nhà ta còn không
bằng một đứa nha hoàn.
Ta hoàn toàn không cần thời gian để thích ứng với thân phận mới: nha đầu dưới bếp. Nơi này thật sự rất tốt, ta có thể thừa dịp người khác không chú ý mà ăn vụng, mỗi tháng còn có thể nhận vài đồng tiền tiêu vặt. Ta thực thõa mãn. Khi còn ở nhà, đến tiền tiêu vặt hằng tháng ta cũng không có.
Tại nhà bếp có thể nghe ngóng được rất nhiều tin tức, vậy nên ta nhanh chóng biết được phủ đệ giàu có này là gọi là Phong gia. Lão gia ở kinh thành làm quan to, trong nhà còn có phu nhân và thiếu gia. Về phần thiếu gia, ta không nghe tường tận lắm vì khi ấy đang lén lút lấy trộm bánh bao để buổi tối đói bụng thì có mà ăn.
Sáng hôm nay mặt trời còn chưa mọc ta đã thức dậy. Bởi vì ngày hôm qua nha đầu phụ trách quét sân cáo bệnh nên ta bị sai đến làm thay công việc của nàng. Mang theo chổi và chiếc bánh bao lấy trộm ngày hôm qua, ta đi đến khoảng sân mình phụ trách. So với sân nhà ta, nơi này to lớn hơn và trồng rất nhiều loài hoa tiên diễm.
Ta cắm cúi quét sân. Vì không muốn để người khác chú ý nên ta đã đến sớm hơn một chút, định bụng sau khi quét xong thừa lúc mọi người vẫn còn chưa thức dậy liền tận dụng thời gian này mà ăn vụng bánh bao một cách công khai. Chỉ là…
“A… a… nhanh… nhanh một chút… ”
A! Loại thanh âm này ta đã từng nghe qua lúc bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Bỗng dưng nghe thấy thanh âm này tại đây, ta nghĩ… hình như ai đó đã mang kỹ nữ bên ngoài vào. Nghe nói loại nữ nhân này có thể khiến cho nam nhân cảm thấy yêu thích. Nơi này mà cũng có kỹ nữ sao? Xem ra mình đã đến quá sớm rồi, nơi này chính là sân trước phòng thiếu gia a! Nếu là người khác sẽ không dám tìm kỹ nữ vào phủ. Mà thôi… không can hệ gì tới ta. Quét rác… nghiêm chỉnh quét rác!
Tiếp tục quét rác một hồi, thanh âm kia cũng ngừng lại, sau đó là tiếng mở cửa, có người đi ra. Ta cúi đầu lảng tránh sang bên cạnh, thế nhưng người ta đã trông thấy ta.
“Thanh Nhi? Ngươi tại sao lại đến sớm như vậy? Không phải ta bảo ngươi một lát nữa mới đến sao?”
Thanh âm rất quen thuộc, ta ngẩng đầu nhìn lên. Đây không phải là nha hoàn phụ trách quét sân đã cáo bệnh đó sao? Nàng đầu tóc rối loạn, khóe môi vênh váo tự đắc, miệng nhai hạt dưa phun xuống khoảng sân ta đang quét, “Ngươi cứ chịu khó, rồi ta sẽ cho ngươi vài cái bánh bao!” Nàng nói thế có lẽ vì trông thấy trong tay ta vẫn còn nửa cái banh báo chưa ăn hết.
“Đa tạ tỷ tỷ”, Ta không biết nàng tên gì, nhưng tốt hơn vẫn nên cung kính gọi một tiếng tỷ tỷ. Cúi đầu thì cúi đầu, đây là người mới từ giường thiếu gia leo xuống nha, ta không nên đắc tội. Cúi đầu một chút cũng không mất gì.
“Vậy ngươi thong thả quét đi”. Nàng ta quả thật vừa lòng với thái độ của ta, phun ra một câu rồi lắc mông đi về phía ngoại viện, phía sau lưu lại một mớ vỏ hạt dưa xơ xác.
Lại phải quét thêm một lần nữa. Ta rút kinh nghiệm, lần sau phải đến đây quét vào buổi tối để tránh gặp rắc rối. Quét đã xong, ta bắt đầu tưới cây tưới cỏ. Phía sau lại nghe tiếng bước chân trong phòng đi ra, ta vội vàng né sang bên cạnh, chắc là thiếu gia rồi! Ta cân nhắc đợi hắn đi qua rồi mới tiếp tục làm việc. Chỉ là… cước bộ kia dừng lại trước mặt ta. Giọng nói tựa như vừa mới trải qua một trận đại chiến oanh liệt vang lên từ trên đỉnh đầu của ta.
“Lần sau đến trễ một chút.”, thanh âm ra lệnh khiến ta lo lắng mười phần, bất quá… cũng tốt, bộ dáng này không phải là muốn tìm ta gây phiền toái.
“Dạ”, ta nhanh chóng hành lễ, cúi đầu chăm chỉ quét… quét… quét rồi lẹ làng rời khỏi nội viện. Và đây chính là kinh nghiệm: lần sau không được đến quá sớm, có thể sẽ quấy rầy thú tính của hắn.
Ta có thêm vài cái bánh bao, chính là nha hoàn buổi sáng đã thượng trên giường thiếu gia cho ta. Nghe nói nàng tên là Thúy Nhi.
“Về sau mỗi buổi sáng ngươi phụ trách quét sân trước phòng thiếu gia, biết chưa?”, Thúy Nhi cố tình để lộ ra vòng tay bằng vàng trước mặt ta, đoán chừng là của thiếu gia ban cho. Nàng ta không có quyền sai bảo ta làm này làm nọ, vậy nên mới phải lén lút kéo ta ra một góc, cho ta vài cái bánh bao rồi bảo ta từ nay về sau thay nàng quét tước sân mỗi buổi sáng. Mà cũng đúng… buổi sáng của nàng ta thật không rảnh a!
“Dạ, Thanh Nhi hiểu rồi!”, ta cúi đầu tiếp nhận bánh bao, kỳ thật ta cũng không cần nàng cho mới có bánh ăn. Ta làm việc dưới bếp, vừa chăm chỉ vừa chịu khó, trưởng bếp mụ mụ rất thích ta, muốn lấy vài cái bánh bao thật không thành vấn đề. Chỉ là ta muốn tỏ vẻ mình hoàn toàn vô hại nên đành phải cung kính nhận mấy cái bánh bao kia bằng cả hai tay.