Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

tại đó. Ta trước hết đem khố mặc cho hắn, tiếp theo là nội y, trung y rồi đến áo ngoài. Đang lúc mặc áo cho hắn thì bên ngoài cửa có người bước vào.

“A, ngài đã thức rồi sao? Hay là để Thúy Nhi hầu hạ ngài mặc quần áo!” Nghe thấy Thúy Nhi nói vậy, ta liền ngừng tay, lui sang một bên, chuẩn bị ra ngoài quét rác.

“Được, vậy ngươi tới đây”, Thiếu gia vươn cánh tay, hướng Thúy Nhi cười nhạt.

“A… ngài thật là… a… ngài đáng ghét mà… ” Thanh âm Thúy Nhi đã tiến nhập chỗ không người.

Nghe thấy thanh âm trêu đùa, ta biết chính mình không nên ở lại, không khéo lại làm người khác cảm thấy chướng mắt. Lúc ta xoay người ra ngoài, Thúy Nhi liếc mắt nhìn ta, xem ra ta phải nhanh nhanh ra ngoài quét tước rồi! Hy vọng Thúy Nhi thông minh một chút, để ta bình an sống qua ngày.

Thật không biết là ai mệnh không tốt, ta cầu nguyện thì cầu nguyện, buổi tối Thúy Nhi vẫn cứ lén lút đến tìm ta, nói là cảm tạ ta không đem chuyện của nàng nói ra ngoài, còn tặng ta chiếc vòng tay bằng vàng kia. Ta phải nhận lấy, không còn cách nào khác. Nàng ta còn nhắc ta sau này cứ thay nàng quét sân. Tránh không khỏi a!

Quá canh tư, ta đến trước phòng thiếu gia quét tước, trên tay mang theo chiếc vòng vàng kia. Ai… lần này, không biết Thúy Nhi sẽ bị bán đến nơi nào? Chắc lại là kỹ viện. Mà kỹ viện thì đã sao, nghe nói nữ nhân ở nơi đó đều có ăn có mặc.

Sắp quét xong, ta thấy Thúy Nhi từ trong phòng thiếu gia bước ra ngoài. Nàng ta trông thấy ta liền quay ngược trở lại vào phòng, một lát sau đó… ta quỳ trong phòng thiếu gia. Thúy Nhi tố cáo ta trộm vòng tay của nàng.

“Ngươi tại sao lại trộm vòng tay của Thúy Nhi?” Thiếu gia thú vị hỏi, vừa nghe qua ta liền biết hắn không tin tưởng lời nói của Thúy Nhi.

“Bẩm thiếu gia, chiếc vòng này là nô tỳ nhặt được trong lúc quét sân, định bụng đợi đến sáng sẽ hỏi xem ai đánh mất”, ta cúi người dập đầu, cố ý đem chiếc vòng tay lộ ra ngoài. Ta không đem chuyện Thúy Nhi cho ta vòng tay nói ra.

“A, ngài nhìn xem, ăn trộm còn không chịu nhận. Vòng tay thế này… tại sao lại bảo là nhặt được chứ?”, Thúy Nhi yêu kiều ở một bên châm ngòi nổ, nhìn biểu tình trên mặt của nàng, ta chỉ có thể than thầm trong lòng: Thúy Nhi nha Thúy Nhi, ngươi xong đời rồi!

“Được rồi, ta đã biết, ngươi về trước, tối nay hãy trở lại đây”, ta cúi đầu, không nhìn thấy động tác của bọn họ nhưng lại nghe tiếng vải dệt cọ sát cùng thanh âm rên rỉ của Thúy Nhi. Sau đó Thúy Nhi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Thiếu gia này… thật đáng sợ.

“Ngươi ngẩng đầu lên”. Im lặng thật lâu sau mới nghe tiếng thiếu gia ra lệnh. Ta thành thật ngẩng đầu lên, bắt gặp thiếu gia cởi kiện áo choàng, khổ tử cũng không thèm mặt, cứ thế mà nằm trên giường. Ta lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá bộ dáng của hắn, xem ra cũng rất được, rất phù hợp với tính cách của hắn: đẹp nhưng nguy hiểm.

“Vòng tay thật sự là ngươi nhặt được? Tại sao lại không nói thật?”, hắn xem ra đã nắm được vấn đề.

“Bẩm thiếu gia, nô tỳ ti tiện, chỉ cầu mong được sống yên ổn mà thôi”. Chuyện này dù sao ngươi cũng đã biết, ta cần gì đóng kịch. Mặt khác, nếu để Thúy Nhi vì thế mà la hét ầm ĩ thì ngược lại sẽ đem vụ này nháo nhào cả phủ, đến lúc đó không thể không truy cứu lai lịch chiếc vòng tay, Thúy Nhi khẳng định là xong đời, tội danh câu dẫn thiếu gia không thể tránh khỏi, nhưng nói không chừng còn có thể liên lụy đến ta. Phong gia to lớn như vậy nếu phải đối mặt với việc xấu trong nhà thì người ngoài chắc chắn sẽ được “chiếu cố” cẩn thận, làm không tốt sẽ bị bán đi lúc nào không hay. Cho dù không truy cứu, bản thân ta không khéo còn phải mang tội danh ăn trộm, đến lúc đó ngày tháng cũng không thể sống yên ổn. Ta tội tình gì đi tìm phiền phức?

“Ngươi không sợ ta sẽ tin lời Thúy Nhi, ban cho ngươi tội danh trộm cắp?”, thiếu gia có vẻ rất hứng thú, người thông minh thật khó chơi a! Đặc biệt cấp độ thông minh của thiếu gia này không thể coi thường, hắn vừa rồi là cố tình đuổi Thúy Nhi đi.

“Đó là số mệnh, nô tỳ không dám ai oán. Hơn nữa thiếu gia đã nhìn thấy chiếc vòng trên tay nô tỳ”. Mà thật ra, có muốn nói ta là trộm cắp cũng chẳng sao, lúc còn sống ở nhà cũng bị người ta đánh đồng với bọn trộm cắp, ăn bám mà chẳng làm được gì a! Hơn nữa, ta đã từng muốn làm nữ thổ phỉ đó thôi. Lại nói thiếu gia thông minh nhạy bén, cái gì có thể qua mặt được hắn! Thấy ta đeo vòng tay trước mắt bàn dân thiên hạ thì hắn phải hiểu chứ, có kẻ trộm nào to gan lớn mật đem thứ trộm cắp phơi bày lộ liễu vậy không? Phải biết là từ lúc Thúy Nhi cho ta đến giờ chưa quá vài canh giờ nha!

“Ngươi không sợ người ta khi dễ ngươi, lại không để ý người ta oan uổng ngươi. Nói cho ta biết, ngươi để ý cái gì?”

“Nô tỳ bán mình chung thân, ngay cả vấn đề sinh tử cũng không thể quản được”, xem như đây là câu trả lời thích hợp đi.

“Có ý tứ, vậy sau này đến đây hầu hạ ta đi”, một lời quyết định vận mệnh của ta. Thiếu gia ngã đầu tiếp tục ngủ.

“Dạ”, ta cúi đầu, đứng dậy ra ngoài tiếp tục quét sân. Về sau muốn trộm một cái bánh bao cũng sẽ khó khăn a!

Buổi chiều ta phụ trách chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia. Không ngoài dự đoán, Thúy N


Polly po-cket