ốn người phát hiện nên sẽ chối bay chối biến, khi đó ta bị
gán tội trộm cắp trâm vàng, không ai dám đắc tội với thiếu gia mà ra mặt làm
chứng rằng ta oan khuất. Phạm nhân trộm cắp, hoặc là bị đưa lên quan phủ, hoặc
là bị đánh chết. Phải có biện pháp gì chứ? Làm sao để có thể phạm lỗi vừa đủ để
bán đi nhưng lại không bị đánh chết? Ta có thể phá hư cái này cái nọ, nếu vậy
thì nhiều nhất là bị đánh một chút chứ không bị bán đi, mục đích cũng không đạt
được. Ta đi đi lại lại trong phòng, mãi vẫn không nghĩ ra được biện pháp tốt.
Quên đi, thêm một thời gian nữa biết đâu sẽ tìm được phương pháp. Cũng may là
thiếu gia chỉ muốn quan sát ta nên phỏng chừng sẽ không phiền hà gì đến ta
trong thời gian tới. Nếu may mắn, nói không chừng hắn sẽ quên mất ta.
“Bên ngoài, tiến vào”, chính vào thời điểm
ta đang quét rác, thanh âm của thiếu gia từ trong phòng truyền đến, còn có
tiếng khóc thút thít.
“Thiếu gia”, ta đứng một bên chờ đợi, xem
như không nhìn thấy cảnh xuân quang tươi đẹp trên giường, hai người không mặc
quần áo gì cũng không có gì hay ho để nhìn ngó.
“Ngươi, lên đây”, Ngón tay thiếu gia chỉ
vào ta, rồi lại chỉ vào nữ nhân đang khóc lóc trên giường, “Ngươi, lăn!”
“Dạ”, ta cởi giày leo lên giường, đúng là… muốn
trốn cũng không trốn được. Bất quá, bản thân ta thấy chuyện này cũng không xấu
xa gì, nữ nhân đã phá thân xử nữ thì còn lo lắng gì nữa. Ta trông thấy Trân
Châu, nha hoàn đang vừa khóc vừa mặc quần áo dưới giường. Haiz… nàng và ta là
hai nha đầu vào phủ cùng lúc với nhau, nàng đã từng thượng lên giường thiếu gia
vài lần nên có chút kiêu căng ngạo mạn. Không biết hôm nay đã xảy ra sự tình gì
khiến hắn tức giận! A, đừng nghĩ đến, không phải chuyện của ta.
Lúc Trân Châu rời đi, ánh mắt oán hận kia
làm cho ta không rét mà run. Chuyện thị phi này thật là vô lý, ta vô tội mà!
Đau đớn rốt cuộc cũng trôi qua, thiếu gia
thưởng ta vòng tay bằng vàng, chính là vật trước kia đã thưởng cho Thúy Nhi.
Đúng là có duyên mà. Ta lê lết một thân thương tích trở về phòng, tên thiếu gia
này đúng là không ăn kiêng, người nào cũng có thể thượng.
Ta đem vòng tay cất giấu cẩn thận, cái này
cũng không thể để bị phát hiện. Tình huống hiện tại bất đồng, ta bị thiếu gia
bắt “thượng giường” như vậy phỏng chừng sẽ không chú ý đến ta nữa. Chỉ cần ta
nổ lực làm nô tỳ ti tiện, tháng ngày yên ổn có thể đảm bảo được. Nhưng dù sao
ta cảm thấy thiếu gia hôm nay thật kỳ quái, dường như là quá… nhanh, so với bọn
thổ phỉ lúc cường bạo ta còn nhanh hơn, hơn nữa trong mắt toàn là tơ máu. Lúc
ta bị thổ phỉ cưỡng hiếp quá nặng nên không nhìn rõ bộ dáng của người khi “hành
sự” loại chuyện này trông như thế nào, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu gia có điểm
không đúng. Hơn nữa, hắn thông minh như vậy, nếu chỉ muốn làm phiền ta thì sẽ
không hao tổn tâm tư bày ra sự tình “chăn gối” này. Haizz… ! Ta mặc kệ!
Ta tiếp tục công việc của mình, thiếu gia
quả nhiên không tìm đến ta gây phiền toái, ta một lần nữa hoàn toàn bị xem nhẹ.
Ách… cũng không tính là hoàn toàn, ít nhất Trân Châu vẫn nhớ rõ ta. Thấy thiếu
gia không còn quan tâm đến ta, thái độ của Trân Châu bắt đầu thay đổi. Nước sôi
trong tay nàng “không cẩn thận” hắt lên người ta, quần áo ta vừa giặt xong toàn
bộ đều bị nàng làm vấy bẩn, lúc ăn cơm “vô tình” đổ bỏ phần của ta, trong quần
áo giặt tẩy “tình cờ” có ngân châm… Vốn nghĩ nàng phát tiết một thời gian sẽ
buông tay, chỉ là… .sau vài ngày, nàng không những không buông tay mà còn làm
trầm trọng vấn đề. Cứ như vậy, thái độ “chiếu cố đặc biệt” của nàng đối với ta
đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những nha đầu khác thấy ta có thể khi dễ
được nên bắt đầu “chiếu cố” đến. Ta không sợ bị khi dễ, chỉ là… bị nhiều người
tập trung chú ý như vậy, tháng ngày bình ổn của ta sẽ thế nào đây! Xem ra…
Ta kính cẩn phục vụ Trân Châu kiêu ngạo,
xem nàng như chủ tử mà hầu hạ, nước sôi ngân châm ta cũng chịu đựng, thậm chì
còn quỳ xuống đất mang hài cho nàng. Nhìn nàng tươi cười đắc ý, ta biết đã đến
lúc hành động.
Thật vất vả đợi cho Trân Châu hầu hạ thiếu
gia ngủ xong, thừa dịp nàng đi ngang qua, ta bỗng nhiên loạng choạng đứng không
vững rồi dẫm một cái thật mạng lên chân nàng. Thói quen thật sự vô cùng đáng
sợ, Trâu Châu ngày thường đã luyện thành thói quen đánh mắng ta không kiêng nể
gì, nay nàng đang tức điên lên nên liền quên mất mình đang ở nơi nào. Tiếng
quát mắng vang lên cao… rất cao! Ta vô tình làm nàng chú ý đến cây chổi trên
tay mình, thế là từ mắng chửi biến thành đánh đập. Ta thành thật ngồi xuống
chịu đòn, đợi nàng hùng hùng hổ hổ đánh mắng xong rồi rời đi, ta đứng lên tiếp
tục quét rác. Thật sự rất đau a! Bất quá vẫn còn nằm trong giới hạn có thể chịu
đựng được, cũng may… đây là lần cuối cùng rồi!
Còn chưa tới giữa trưa, Trân Châu đã bị
quản gia kéo ra ngoài. Nàng vừa khóc la vừa không chịu rời đi, kêu gào muốn gặp
thiếu gia. Ta vụng trộm nhìn nàng, không ngờ nàng lại có phản ứng này. Nữ nhân
kia tại thời điểm thiếu gia nghỉ ngơi trong viện mà lên tiếng mắng chửi, đó là
phạm vào điều kiên
