g kỵ của hắn. Trân Châu, đừng trách ta độc ác, người không vì
mình trời chu đất diệt! Ta than thầm một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tháng ngày an ổn đã trở lại.
“Bên ngoài, tiến vào”, thanh âm ma quỷ lại
vang lên, Haizzz!
“Thiếu gia”, Ta cúi đầu đi vào phòng, đứng
ở bên giường. Nói thật ra, lần này ta có chút sợ hãi. Trước đó mỗi ngày ta đều
được Trân Châu “chiếu cố”, sau đó lại còn bị nàng ta đánh cho một trận, trên
người toàn là thương tích, ta không biết chính mình còn có khả năng chịu đựng
được sự chà đạp của thiếu gia không nữa. Ta còn chưa muốn chết.
“Ta nhớ rõ ngươi gọi là Thanh Nhi”, lời nói
này không có ý trào phúng, đơn giản chỉ là mở đầu một câu chuyện phiếm.
“Bẩm thiếu gia, nô tỳ tên là Thanh Nhi”, ta
khẩn trương, nói chuyện phiếm tuyệt đối là tín hiệu nguy hiểm.
“Ta nghe nói ngươi thường bị Trân Châu
ngược đãi?”, câu hỏi là đây, khẳng định cũng là đây.
“Bẩm thiếu gia, là nô tỳ tay chân vụng về!”
Ta thầm kêu không tốt. Thế nào lại không nghĩ đến, tên thiếu gia này bình
thường không hỏi chuyện trong phủ, nhưng sự tình lớn nhỏ đều không qua khỏi mắt
hắn. Ta bày mưu lập kế với Trân châu nhưng lại làm bại lộ chính mình.
“Vậy sao? Ta lại nghe nói nàng cố ý tìm
ngươi gây phiền toái?”, ánh mắt thiếu gia nheo lại, thật… đáng sợ.
“Nô tỳ là nha đầu hạ đẳng, chuyện này cũng
không tính là gì”, không thể dối được hắn thì nói thật, đi một bước tính một
bước.
“Nàng ta tùy tiện là vì đã thượng qua giường
ta, ngươi cũng từng thượng qua, tại sao lại không nói?”, Lời nói của hắn ý tứ
hàm xúc rõ ràng.
“Nô tỳ không dám phạm húy, chỉ mong ngày
tháng bình an!”, nếu sớm biết thiếu gia luôn chú ý động tĩnh thế này, ta sẽ
không làm thế. Đúng là thất sách.
“Lại là tháng ngày bình an?” Nghe thấy ta
nói thế hắn liền nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt, “Đây chính là
điều ngươi muốn?”
“Bẩm thiếu gia, đây là mong muốn của nô
tỳ”, ta thật cự có chút bất an, hắn muốn làm gì?
“Vậy sao?”, sắc mặt thiếu gia đột nhiên
thay đổi, “Sắp đặt làm cho Trân Châu phạm húy cũng là điều ngươi muốn? Tưởng ta
không biết sao?”
“Nô tỳ nhất thời hồ đồ, cầu thiếu gia khai
ân”, trước mặt thiếu gia, vẻ mặt kinh hoàng cũng chưa dùng lần nào, vậy nên ta
vội vàng quỳ xuống nhận tội, để ý thanh âm trong lời nói của thiếu gia. Lần này…
có thể vượt qua hay không?
“Muốn ta khai ân? Có thể”, trong ánh mắt
hắn tất cả đều là tính kế, ta biết tháng ngày yên lành của mình đã chấm dứt
rồi, “Ta cho ngươi hai con đường. Một là ở đây mỗi ngày hầu hạ ta ngủ, ngẫu
nhiên còn muốn ngươi hầu hạ người khác ngủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là
nữ kỹ trong phủ ta. Hai là muốn ngươi thay ta làm việc, ta có thể đảm bảo, trừ
phi ngươi chính mình nguyện ý, không ai có thể động đến đầu ngón tay của ngươi.
Thế nào, ngươi chọn đi”
Đây là để ta chọn sao? Ngươi trực tiếp hạ
mệnh lệnh có gì khác nhau? Một cái bị người trực tiếp chặt đầu, một cái bị
người đùa chết, cái nào tốt hơn? Thiếu gia làm việc bí ẩn, có thể nói là hoạt
động thập phần mờ ám, theo lý không cần tìm đến một nha đầu giúp việc như ta.
Cho dù ta kín miệng lại có chút thông minh, nhưng hắn cũng không nên mạo hiểm
a! Lần trước hắn bị thương, lại sớm đi tối về, ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Được rồi, đây là cơ hội tốt, ta đánh cược một phen.
“Nô tỳ chọn con đường thứ hai”, ta đã suy
nghĩ cẩn thận nên không do dự chọn con đường thứ hai, “Chuyện thiếu gia muốn nô
tỳ làm chắc hẳn không phải chuyện tầm thường, vậy… nô tỳ có thể đưa ra một
thỉnh cầu không?”, lời cần nói đã nói, ta không cần ngụy trang nét mặt nữa, cứ
thẳng thắn mà đề nghị.
“Ngươi nói xem”, hắn thoạt nhìn rất hứng
thú muốn biết ta sẽ đưa ra dạng yêu cầu gì.
“Nô tỳ nguyện ý vì thiếu gia cống hiến một
năm, trong một năm này, nô tỳ nguyện ý làm tất cả những gì thiếu gia sai bảo.
Nhưng thiếu gia có thể đem khế ước bán mình chung thân của nô tỳ đổi thành khế
ước bán mình một năm?”. Nếu hắn chấp nhận, có thể xem như ta đã biết bí mật của
hắn, về sau khi mọi việc đã kết thúc, có khả năng ta sẽ bị giết người diệt
khẩu, “Nô tỳ rất thận trọng, đến lúc đó nô tỳ nguyện ý đi thật xa, vĩnh viễn
không xuất hiện trước mắt thiếu gia nữa”. Đó cũng xem như là điều kiện, nếu đến
lúc đó hắn lật lọng, ta sẽ cao bay xa chạy. Về phần có chạy thoát hay không,
còn phải xem thiên ý, chung quy đây cũng là một cơ hội.
“Yêu cầu cũng không hà khắc”, thiếu gia suy
nghĩ một hồi mới nói, ta để ý thấy ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, hắn trầm ngâm
thêm một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp, “Ta vốn dĩ chỉ muốn ngươi làm người đưa
tin, nhưng nếu ngươi đã đưa ra yêu cầu như thế, vậy cũng nên cho ta xem ngươi
có đáng giá như vậy không! Ngươi nói xem, ngươi có bản sự gì có thể đem một năm
đổi lấy cả đời?”
Ta biết, ván cược này mình đã thắng, ta cố
không để lộ nụ cười. Lần đầu tiên, ta giương mắt nhìn thẳng thiếu gia. Quả là
một gương mặt tuấn mỹ nguy hiểm, ta vừa theo dõi ánh mắt của hắn vừa động thủ.
Đồng tiền trong tay áo vô thanh vô tức lướt tới chiếc bàn kê ở góc phòng, trên
bàn có cành hoa mẫu đơn. Nhữ
