Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

ông sẽ không được

chiêm ngưỡng phong thái của Thủy cô nương”. Hắn từng bước lôi kéo Hoàng – Triệu

hai vị công tử đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi, ánh mắt thiếu gia nhìn ta rất

kỳ quái.

Ta gác nghiêng đầu lên bàn, thật lâu sau

cũng không nhúc nhích, lâu đến độ ta tưởng chính bản thân mình đang ngủ. Bên

ngoài bỗng có động tĩnh, hoàn hảo ta trước sau vẫn không nhúc nhích, bằng không

đã lộ tẩy rồi! Nghe thấy âm thanh quần áo cọ sát sột soạt, ta hé mắt nhìn qua

cánh tay. Quả nhiên, đống quần áo rơi trên nền chính là của Triệu công tử! Ta

ổn định tinh thần, tiếp tục giả vờ say rượu.

Cuối cùng một bàn tay chạm vào vai ta. Đôi

mắt kia dục vọng đang bốc lên hừng hực, khuôn mặt dâm mỹ. Ta giả vờ say sưa hờn

dỗi rên rỉ, “Công tử a… ”, chỉ đao trên tay đã sẵn sàng. Ngân quang lóe lên,

một sinh mệnh trong nháy mắt bị ta tước quyền được sống.

Lần đầu tiên giết người nhưng biểu hiện của

ta không ngờ lại bình tĩnh đến vậy. Nhìn thi thể của Triệu công tử, ta kinh

ngạc phát hiện nguyên lai động tác quá nhanh, vũ khí lại quá sắc bén nên miệng

vết thương một lúc sau mới bắt đầu đổ máu. Ta có đủ thời gian đem áo hắn bịt

chặt miệng vết thương, không cho máu chảy tràn ra rồi lôi hắn ném xuống sông.

Chờ hết thảy mọi việc đã xử lý xong, ta ngồi bệt xuống ghế, hiện tại mới bắt

đầu cảm thấy sợ hãi. Dạ dày xáo trộn, ta ghé vào mạn thuyền nôn thốc nôn tháo,

dường như muốn đem tất cả những gì có trong dạ dày tống hết ra ngoài. Ta vô

thanh vô tức áp chế cảm xúc, cũng may ở đây không có người, bằng không họ sẽ

nhìn thấy trên mặt ta… nhòe nhoẹt nước mắt.

Đến khi ta quay trở lại biệt viện của mình,

sắc trời đã dần sáng tỏ. Ta cúi đầu đẩy mạnh cửa, hiện tại ta chỉ muốn được tắm

rửa thật sạch, ta không muốn lưu lại bất cứ thứ gì trên người mình. Hy vọng có

thể ngủ một giấc ngon lành! Ai biết được, nói không chừng họ Triệu kia sẽ đến

tìm ra đòi đền mạng.

“Không nghĩ ngươi đúng là trời sinh làm sát

nhân!” Thanh âm tuyệt đối không nên xuất hiện lúc này bỗng dưng… xuất hiện. Ta

rất nhanh thu dọn sắc mặt, bình tĩnh nhìn thiếu gia đang ngồi trên giường, “Rất

nhanh gọn, thi thể xử lý cũng rất thích hợp. Ngươi đáng được thưởng.”

“Đa tạ thiếu gia”, xem ra hắn vẫn âm thầm

phái người giám thị ta. Cũng tốt, thích thì cứ giám thị đi!

“Lại đây”, hắn ngoắc tay bảo ta tiên đến,

bộ dáng của hắn thoạt nhìn vô cùng tà ác nhưng cũng thật cổ quái. Dường như

trong lòng hắn có gì đó không được hài lòng.

“Dạ”, ta kính cẩn nghe theo, tiên đến quỳ

gối dưới chân hắn. Việc ngươi phân phó ta đều làm theo, còn không hài lòng cái

gì nữa?

“Biểu hiện hôm nay của ngươi tốt lắm, so

với kỹ nữ trong kỹ viện còn phong tình hơn nhiều. Ngươi ở nơi này lâu như vậy

không được gần nam nhân, chịu không nổi rồi sao?”, hắn dùng tay nâng đầu ta lên

làm cho ta không thể không đối diện với ánh mắt của hắn. Ta không hiểu cảm xúc

bên trong đôi mắt kia, “Lần sau, nếu đến thời điểm ngươi cần nam nhân thì có

thể nói với ta một tiếng, nếu lúc đó tâm tình ta tốt, có thể cho phép ngươi

thượng lên giường ta một lần nữa”.

“Dạ, nô tỳ đã biết, đa tạ thiếu gia”, lúc

nào hắn cũng nói chuyện khó nghe như vậy sao? Đáng tiếc, đối với ta đều vô

dụng.

“Tiện nữ, ngươi ngay cả một chút cảm giác

xấu hổ cũng không có sao?”, hắn đột nhiên gia tăng lực đạo làm ta đau, thiếu

gia dường như đang nổi giận.

“Dạ, lần sau nô tỳ sẽ nhớ xấu hổ”, muốn

giãy dụa cũng khó vậy nên ta cung kính vâng lời, trả lời một cách lưu loát rõ

ràng. Thật buồn cười, việc gì ta phải cảm thấy xấu hổ, cả cái mạng nhỏ này cũng

nằm trong tay ngươi rôi! Đương nhiên lời này ta sẽ không nói ra, nếu hắn yêu

cầu ta xấu hổ, vậy thì cứ đỏ mặt một chút là xong. Chỉ là, ta có chút thắc mắc,

“Thỉnh thiếu gia chỉ dạy, nô tỳ nên cảm thấy xấu hổ trước khi giết người hay

sau khi giết người?”

“Ngươi… ”, thiếu gia phẫn nộ chỉ vào ta,

“Vô sỉ”. Hắn chán ghét nhìn ta một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Ta nhẹ nhàng thở phào, ngồi phịch xuống giường,

thiếu gia này thật khó hầu hạ a! Bất quá, bây giờ ta có thể ngủ được rồi. Thật

quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường ta liền lập tức mê man. Trong giấc mộng

họ Triệu thật sự đến đòi mạng. Giãy dụa, bối rối, khóc lóc… thật thần kỳ, ta

cảm nhận rõ ràng mình đang nằm mơ. Ở trong mộng ta yên tâm bật khóc, khóc òa

ra, nguyên nhân tại sao mình khóc thì không rõ ràng lắm, dù sao ta cứ việc khóc

một trận cho thống khoái!

Thời điểm tỉnh lại, ta phát hiện trong

phòng mình có một bàn thức ăn thơm phức. Tối hôm qua ăn được bao nhiêu đã nôn

ra bấy nhiêu nên bây giờ quả thật rất đói. Ta nghĩ đây chính là thiếu gia ban

thưởng, rất thực tế nha!

Cứ như vậy, ta lần đầu tiên nhận ra mình có

thể giết người.

Ta liều mạng tắm rửa, ra sức dùng nước cọ

sát thân thể. Bao nhiêu nước đổ xuống người cũng không đủ sạch, ta lạnh cóng,

ướt đẫm toàn thân đứng trong sân. Chỉ đao trong tay không ngừng lưu lại vết

tích trên thân người gỗ.

“Ngươi hối hận sao? Hay là bất mãn?”, Thanh

âm thiếu gia truyền đến từ phía sau, vào thời điểm hắn lên tiếng ta thu lại chỉ

đao.

“Nô tỳ khôn


Snack's 1967