ụy trang? Bộ dáng chân chính của ngươi là gì?”, thanh âm của
thiếu gia nghe không rõ hỉ giận.
“Bẩm thiếu gia, nô tỳ trước khi bị bán đến
đây đã rơi vào tay thổ phi, vốn sẽ phải hầu hạ rất nhiều người, nhưng bởi vì
người thứ nhất còn chưa tận hứng thì nơi đó đã bị công chiếm. Sau đó nô tỳ hầu
hạ thiếu gia, trước sau tổng cộng hai nam nhân”, ta thành thật trả lời câu hỏi
của thiếu gia, tận lực làm cho mình có vẻ cung kính, “Nô tỳ là kẻ hầu hạ, thuận
theo chủ tử là bổn phận. Về phần bộ dáng nguyên bản của bản thân, nô tỳ cũng
không rõ mình ra dạng gì. Sau một năm được thiếu gia ban thưởng tự do, đến lúc
đó có thể nô tỳ sẽ rõ… cũng không biết chừng”.
“Tàn hoa bại liễu”, Thiếu gia đứng lên, sau
đó bỏ ra ngoài. Đến trước cửa hắn còn dừng lại, tàn nhẫn nói, “Họ Triệu kia là
người tội ác tày trời, chết thì chết, có nhớ nam nhân cũng không cần nhớ hắn.”
Ta xoay người đối mặt thiếu gia dập đầu,
nhìn hắn như vậy phỏng chừng hôm nay ta có thể tránh được một hồi đau đớn, “Dạ,
tiễn thiếu gia”
Ta nhìn thiếu gia đẩy cửa nghiêng người đi
ra ngoài, đợi một lát, xác định hắn sẽ không trở lại ta mới thở dài một hơi
trầm tĩnh lại. Hôm nay thật sự may mắn. Ta vui sướng phát hiện nguyên lai việc
bản thân từng đến chỗ bọn thổ phỉ hóa ra còn có lợi thế này, thiếu gia vừa nghe
liền lập tức chán ghét, không làm cho ta đau đớn. Thật sự là Tái ông mất ngựa!
Lần sau nếu gặp lại tình huống như thế này, ta đã biết nên làm thế nào. Cứ việc
nói bản thân đã từng hầu hạ qua rất nhiều thổ phỉ! Dù sao, thanh danh gì gì đó
ta cũng không cần.
Sau khi mặc xong quần áo, ta lại hăng hái
luyện tập với con rối gỗ. Từ khi nghe nói họ Triệu kia chết chưa hết tội, ta
cảm thấy thoải mái hơn, buổi tối cũng không gặp ác mộng. Ta thật sự có tiềm
chất làm sát thủ.
Ngày hôm sau, thiếu gia sai người đến
truyền lời, bảo ta không được mặc quần áo vải thô, không được làm việc như nha
hoàn. Hắn còn phái vài nha hoàn đến đây hầu hạ ta, nói rằng ta dù sao cũng là
thị thiếp nên phải có bộ dáng thị thiếp. Ta phát hiện sắc mặt Diệp Nhi hồng hào
hơn, thức ăn mỗi bữa so với trước kia cũng ngon hơn rất nhiều. Thiếu gia và phụ
thân rất giống nhau, một khi phát hiện ta có giá trị lợi dụng liền không tiếc
tiền. Cũng tốt, công cụ cũng cần thường xuyên lau chùi mà!
Không phải ngày nào cũng có người cần giết,
vậy nên những ngày tiếp theo ta an tâm luyện tập trong phòng. Thiếu gia thường
xuyên đến đây giám sát, ý đồ châm chọc thủ thuật của ta. Mặc xác hắn. Nói gì
thì nói, cũng phải tạ ơn đám thổ phỉ đó, thiếu gia chê ta bẩn nên không yêu cầu
ta hầu hạ hắn ngủ. Đây quả thật là kinh hỉ ngoài ý muốn.
“Ngươi không muốn mặc quần áo sao? Muốn câu
dẫn ta nên cởi sạch mới đúng.” Thiếu gia cau mày, đem toàn bộ chán ghét viết
hết lên mặt.
“Dạ”, gió thu đã đến, phòng ta có thêm
nhiều quần áo nhưng… ta đau lòng a! Quần áo này thật đắt tiền, ta vốn giữ lại
để sau này bán đi a!
“Cho ngươi nhiều trang sức như vậy tại sao
lại không mang? Ai sai ngươi bày ra bộ dáng đáng thương?”, hắn trách cứ tóc ta
buông xả không đính bất cứ thứ gì lên đó, đúng là hung dữ.
“Dạ”, ta trở về phòng lục tìm mấy cây trâm.
Mớ đồ vật leng keng lỉnh kỉnh này chỉ có mỗi tác dụng cản trở việc luyện tập
của ta.
“Uống hết bát súp này, ai nhờ ngươi làm ra
bộ mặt người chết, ngươi muốn ếm ai?”
“Dạ”, ta tiếp nhận bát súp uống cho bằng
hết, sau đó đưa trở lại cho nha hoàn bên cạnh. Thật là, lãng phí a! Đem súp này
đổi thành tiền thì tốt biết bao, sau này bỏ trốn cũng cần tiền mà!
“Về sau chỉ luyện tập buổi sáng, buổi tối
không được luyện, ngươi tưởng ngã bệnh có thể trốn tránh nhiệm vụ sao?”
“Dạ”, Vớ vẩn, không luyện tập đến lúc đó
thất thủ thì làm sao bây giờ? Người rơi đầu không phải là ngươi mà là ta đây
nè!
“Về sau trước mặt người khác phải gọi ta
bằng tên, bằng không sẽ khiến người khác phát hiện, phá hư kế hoạch của ta”.
“Dạ”
“Về sau dù tại thời điểm không có người
cũng không được phép xưng hô nô tỳ, bộ dạng nô tài nhìn thật ghê tởm.”
“Dạ”
“Về sau… … ”
“Dạ”
Thiếu gia không ngừng yêu cầu này nọ, ta
bình tĩnh vượt qua.
Ngày qua ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn,
nhiệm vụ tiếp theo rốt cục cũng đến. Ta ngồi trong kiệu, tay ôm một gói hàng
khá nặng. Lúc xuất môn, thiếu gia cẩn thận đưa cho ta gói hàng này và nói rõ là
nó rất quan trọng. Biết nhiều bí mật nhất định sẽ sống không lâu, vậy nên ta
không thèm liếc mắt đến nó một lần. Ta ôm gói hàng leo lên kiệu, nơi nhận nó ắt
hẳn cũng không tốt lành gì.
Kiệu dừng lại trước một khách điếm, ta vén
rèm nhìn hai chữ “Phúc Lai” trên bảng hiệu, đúng nơi này rồi. Ta từ cửa sau đi
xuyên qua đại sảnh, dọc theo hành lang hậu viện đến một căn phòng có treo chữ
“Thiên”. Sau khi nhớ lại toàn bộ lời dặn của thiếu gia, ta đưa tay gõ ám hiệu
lên cửa phòng. Hai nhanh một chậm, liên tục như vậy ba lượt.
Đúng dự kiến, cửa phòng mở ra, một nam nhân
trung niên xuất hiện trước cửa. Động tác mở cửa của hắn vừa nhanh vừa gấp gáp.
Hắn nhìn ta, đôi mắt thành khẩn, khóe môi tươi cười không giấu được một tia
hưng phấn. Ta