i giết người mà!
Không khí trong xe thật nặng nề, thiếu gia
suy nghĩ chuyện của hắn, ta tận lực trấn tĩnh hơi thở. Đây là lần đầu tiên làm
nhiệm vụ, vạn nhất thất thủ chính là vĩnh viễn không siêu sinh. Ta chậm rãi
nhắm mắt lại, vĩnh viễn không siêu sinh so với hiện tại… khác nhau sao?
Khoảng khắc cùng thiếu gia bước lên hoa
thuyền ta tự nhiên trở thành một thị thiếp “hàng thật giá thật”. Hơi thấp đầu
nép sau lưng thiếu gia, ta đưa khóe mắt nhìn quanh, trăm mị ngàn kiều. Bọn họ
vì muốn đem ta tiến cung nên đã tận tâm giúp ta bồi đắp bản sự câu dẫn hoàng
đế, biến ta trở thành một báu vật hại nước hại dân.
Họ Triệu kia thấy thiếu gia đến liền lập
tức đứng lên, bọn họ hai người vấn an lẫn nhau.
“Đây là Thanh Nhi, là thị thiếp ta mới mua
được”, thiếu gia cùng gã họ Triệu kia sau khi khách khí một phen liền lấy tay
chỉ chỉ ta nói, “Tốn của ta không ít bạc nha!”, Thiếu gia cười thật tuấn lãng,
bộ dáng ăn chơi trác táng đến vô cùng. Nếu không phải ta biết hắn lâu như vậy,
chỉ sợ cũng là sẽ bị bộ dáng hiện tại của hắn lừa gạt. “Còn không lại đây vấn
an Triệu công tử.” Đây là muốn cho ta cơ hội câu dẫn hắn đây mà!
Uyển chuyển mềm mại tiến lên, ta nhẹ nhàng
nghiêng người hành lễ, làm cho thanh âm của mình vừa có vẻ ngọt ngào, vừa vô
cùng dụ dỗ, “Thanh Nhi vấn an Triệu công tử”. Ta nâng tay làm như vô tình vén
lọn tóc rũ xuống mi mắt, thoáng cúi đầu để lộ ra chiếc cổ trắng ngần như tuyết,
ngón tay hoàn mỹ tạo độ cong thích hợp, mái tóc đen bóng xõa xuống cánh tay
trắng ngần nhẵn nhụi càng tạo hiệu quả thị giác. Nhìn bộ dạng kinh diễm của tên
họ Triêu kia thì biết, ta bước đầu câu dẫn thành công.
“Không cần khách khí, không cần khách khí.”
Triệu công tử thân thủ có chút thất thố muốn đỡ ta, lại cảm thấy như vậy không
thích hợp nên kịp thời thu hồi ý đồ, cười cười nói nói với thiếu gia, “Dật
Dương huynh diễm phúc không tệ a, thật sự là cực phẩm giai nhân nha!” Hắn nói
chuyện nhưng khóe mắt đảo quanh trên người ta.
“Cực phẩm giai nhân gì thế?” Một thanh âm
rất dễ nghe từ bên ngoài truyền đến, ta đoán chắc người đến chính là một đại
nhân vật, bởi vì thiếu gia cùng tên họ Triệu đều đứng dậy trịnh trọng nghênh
đón hắn. Đó là một vị công tử toàn thân toát lên khí chất tôn quý, trường bào
tinh tế, phỏng chừng đây chính là Hoàng công tử. Ta khom người đứng phía sau
thiếu gia, bởi vì nhân vật này không phải là mục tiêu nên ta tự động cho qua,
sự chú ý trước sau vẫn tập trung trên người gã họ Triệu.
Ba người nói gì ta cũng không chú ý lắng
nghe, ta trước sau vẫn làm bộ dáng “chim yến nhỏ” nép vào người thiếu gia. Ta
lưu ý hành động của Triệu công tử, vào thời điểm hắn nhìn về hướng này ta liền
bày ra bộ dáng lưu luyến ai oán, sóng mắt phiêu dạt một bên. Sư phụ đã dạy,
thuật câu dẫn cao minh nhất chính là cự tuyệt. Ta muốn hắn vừa phải suy nghĩ
đến ta vừa phát sinh cảm giác lo ngại cấm đoán trong lòng, chỉ tại thời điểm
yêu đương vụng trộm giết hắn mới không bị người hoài nghi. Có ai nghe nói một
người trong lúc vụng trộm thê thiếp của kẻ khác lại còn để tâm đến người bên
ngoài không?
Ta tập trung tất cả tâm tư đưa mắt với
Triệu công tử, thân thể lại tựa vào lòng thiếu gia phóng xuất hết thảy phong
tình. Ta một mặt dây dưa với thiếu gia, một mặt lại đem ánh mắt câu dẫn họ
Triệu. Nói thẳng ra, thiếu gia chính là công cụ để ta quyến rũ mục tiêu. Liếc
mắt, cúi đầu, thì thầm, nhíu mày,… ta đây dùng thân thể thiếu gia để khơi gợi
dục vọng của Triệu công tử. Ta đột nhiên nhận ra mình thập phần am hiểu loại sự
tình như thế này nha! Ánh mắt của gã họ Triệu kia càng ngày càng không thể rời
khỏi ta, vẻ mặt cũng ngày càng dâm đãng ngã ngớn. Haizzz… hắn chết chắc rồi!
Ta nghe thấy thiếu gia cùng Triệu – Hoàng
hai vị công tử nói phải ra ngoài làm gì đó. Cơ hội tới! Ta ngã nhào vào lòng
thiếu gia làm nũng, “Dật Dương nha, ta uống hơi nhiều nên đầu cảm thấy choáng
váng, sợ là không đi được”. Ta vỗ nhẹ vào trán làm ra bộ dáng say rượu mà ôm
lấy cổ thiếu gia, khóe mắt đảo qua Triệu công tử. Ta thổi nhẹ vào tai thiếu
gia, nhưng ta biết, luồng hơi thở này đang đâm xuyên qua dục vọng của Triệu
công tử. Bỗng dưng ta liên tưởng đến vuốt mèo, vì nó quá cong nên sẽ không làm
da bị tổn thương, chỉ là xôn xao khó nhịn một chút thôi.
“Vậy ngươi ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi,
chờ chúng ta xong việc lại đến đón ngươi”, Thiếu gia nhanh nhanh kéo ta sang
một bên, cứ như thể ta là thị thiếp hắn vô cùng sủng ái. Ta rất vừa lòng với
biểu hiện của thiếu gia, tại thời khắc mấu chốt biết điều để ta lưu lại.
“Có nên lưu lại vài thị vệ không? Để phu
nhân nghỉ lại đây một mình hình như không tốt lắm”, thanh âm dễ nghe, chính là
Hoàng công tử.
Cái tên họ Hoàng bị ta xem nhẹ nãy giờ bỗng
dưng xen vào, muốn phái người đến bảo hộ ta. Thật sự là trở tay không kịp a!
Bất quá đúng thời điểm này thiếu gia lại thay ta nghĩ biện pháp, dù sao… người
muốn lấy mạng Triệu công tử không phải là ta mà là hắn a!
“Không cần, không cần, chỉ là một tiểu
thiếp thôi, không cần đa sự như vậy. Chúng ta đi mau, bằng kh