n trái người, mà nô tài thì đứng phía bên
phải người. Tuy người khác nhìn không thấy động tác của người nhưng nô tài lại
thấy rất rõ ràng”, ánh mắt của hắn thản nhiên không một chút e ngại, “Người đắp
giấy lên mặt Thiến Nhi, cần gì phải nhét thuốc độc vào miệng nàng?”
Thế gian này quả nhiên không có người ngốc!
Ta âm thầm than thở rồi thu hồi chỉ đao, “Nói đi, ngươi nghĩ gì?”, hắn đã ẩn
nhẫn đến bây giờ nhưng lại chọn thời điểm vắng lặng bốn bề này để lên tiếng,
nhất định là có yêu cầu, ta nghĩ nghe xem hắn muốn gì cũng tốt.
“Thứ gì nô tài cũng không cần, nô tài chỉ
hy vọng nữ quan mang theo nô tài bên người để sai bảo, nô tài sẽ là người hữu
dụng cho nữ quan”
“Tại sao? Hiện tại ngươi đã ở đây, không
phải sao?”
“Không giống”, hắn lắc đầu, thanh âm kiên
quyết, “Nô tài muốn giúp người, nô tài muốn vì người làm những chuyện người
không thể làm được”
Là tâm phúc sao? Ta có thể tin tưởng hắn
sao?
“Vẫn là câu hỏi kia, vì cái gì?”
“Vì nô tài cần một bóng cây để dựa vào a!”,
hắn nở nụ cười, một nụ cười sáng rỡ nhưng bướng bỉnh, “Bên cạnh các chủ tử khác
đều đã có người”
“Vậy sao? Bóng cây này không vững chắc, bất
cứ lúc nào cũng có thể đỗ ngã, hơn nữa, một khi đã ngã xuống chính là tai ương
ngập đầu!”
“Không quan hệ, lúc đó nô tài chỉ việc chạy
đi tìm một bóng cây khác là được”
Ta hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà nằm
sấp xuống giường một lần nữa, mặc dù buồn cười nhưng ta nhận ra tâm tình thư
thả hơn rất nhiều, “Ngươi mở to mắt cho ta, cẩn thận cá trong chậu gặp phải tai
ương”
“Không sợ, nô tài biết võ công, vạn nhất
gặp nguy hiểm, nô tài liền ném người sang một bên rồi bỏ trốn. Chỉ cần ngồi thu
lễ vật cũng đủ cho nô tài dùng cả đời”
“Ngươi biết võ công?”, đây quả là một kinh
hỉ nằm ngoài ý muốn, “Ai dạy ngươi? Thân thủ thế nào?”
“Là một lão thái giám trước kia dạy ta. Ta
đã thấy qua Lôi thống lĩnh cùng người khác so chiêu, nô tài không kém so với
hắn”
“Không kém so với hắn?”, vậy đã là rất cao,
“Xem ra ta nên cất kỹ hộp châu báu, không để người trộm đi”
“Người không cần lo, nô tài không cần trộm,
tương lai thu lễ vật còn không đủ sao?”
Hắn tiếp tục bôi thuốc cho ta, miệng bắt
đầu lải nhải cái gì châu báu có thể đổi ra bao nhiêu bạc. Ta choáng!
Ta chôn mặt trong cánh tay mà tiếp tục mỉm
cười chịu đựng để hắn bôi thuốc. Thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Không biết,
nhìn kỹ rồi tính.
“Thái y nói thuốc này mỗi ngày ít nhất phải
bôi một lần, còn phải chú ý không được cử động mạnh, cẩn thận kẻo động đến
miệng vết thương”, Thường Nghĩa vừa bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương vừa không
ngừng dặn dò. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đem lọ thuốc đặt lên bàn, vừa định
kéo chăn đắp cho ta thì hắn ngẫm lại liền cảm thấy không tốt, “Vẫn không nên
đắp chăn, nóng bức sẽ không tốt cho miệng vết thương. Người có muốn uống nước
không?”
“Không cần”, loại tư thế nằm sấp này thật
sự khó chịu, uống nước vào không sặc mới lạ. Cứ như vậy mà nằm phơi bày trọn
vẹn sao, hay là ngồi dậy một chút? Quên đi, Thường Nghĩa nói rất đúng, động đến
miệng vết thương sẽ không tốt. Mệnh của Hoàng Đế càng ngày càng ngắn, ta cũng không
có bao nhiêu thời gian để dưỡng thương, “Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi”.
Ta phải cẩn thận ngẫm xem bước tiếp theo nên làm gì.
“Nô tài không mệt. Hơn nữa, nếu người muốn
uống trà hay cần gì thì cũng phải có người hầu hạ, đúng không? Nô tài đứng hầu
ở nơi này, người có thể tùy ý sai bảo. Nếu không… ”, hắn đảo mắt nhìn trái ngó
phải rồi nhặt lên một chiếc quạt tròn ở đầu giường, “Để nô tài quạt cho người,
có thể thoải mái một chút”
Ta không nói gì nữa mà mặc kệ hắn. Hơn nữa,
vết thương trên lưng được gió nhè nhẹ thổi lên quả thật thoải mái hơn rất
nhiều. Trong đầu ta bắt đầu suy nghĩ cân nhắc rất nhiều chuyện. Nhu Phi xem như
đã giải quyết xong, có lẽ kiếp này ta cũng sẽ không gặp lại nàng. Tam Thiếu có
thể tin, ta biết hắn sẽ thu xếp tốt. Kế tiếp, ta phải nghĩ biện pháp giúp Tứ
hoàng tử đăng vị, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì ta vẫn chưa rõ ràng. Muốn
hoàn thành ý nguyện của Hoàng Đế, cũng chỉ có thể lập một con rối Hoàng Đế. Như
vậy, Tứ hoàng tử sẽ không thể có thế lực quá lớn. Không có thế lực đồng nghĩa
với không có uy hiếp. Mà thế lực của Tam Thiếu cùng Vũ Nhân ngang nhau sẽ tạo
thế giằng co, dưới tình hình đó, hai người bọn họ có thể đồng ý để Ung Vương kế
vị. Bọn họ kiềm chế nhau sẽ đạt đến trạng thái cân bằng. Chuyện này… nói thì dễ
nhưng bắt tay làm mới khó a! Xem ra, đầu tiên ta phải diệt trừ vây cánh của Tứ
hoàng tử. Nói đến vây cánh của Ung Vương… chẳng lẽ phải bắt đầu xuống tay từ
“nơi đó”? Hắn ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có!
Cạch… ! Đột ngột mà quen thuộc, thanh âm
phá cửa vang lên, cả ta cùng Thường Nghĩa đều giật mình kinh ngạc.
Diên Tử đến, cánh cửa bị đá văng sang một
bên, khung cửa lung lay sắp đổ. Điều này bắt đầu khiến ta lo lắng một chút,
liệu ta có nên đổi cửa gỗ thành cửa sắt không nhỉ? Trong hoàng cung, vật liệu
gỗ rất đắt tiền, hơn nữa lại còn mỏng manh rất dễ phá hỏng, chẳng lưu lại ch