ật sự linh nghiệm, đúng không, Thanh
Nhi?”
Đúng, hắn có thuốc trị thương rất tốt, ta
nhớ rõ trước kia còn muốn “chôm chỉa” một chút để phòng hờ. Chỉ là lời nói của
Diên Tử nghe thế nào cũng nhận ra hương vị khiêu khích. Mặc dù có tấm bình
phong ngăn cách nhưng ta vẫn cảm nhận được sắc mặt hắn hiện tại rất khó coi. Ta
duỗi thân kéo chăn lên, cơn đau lại xộc tới, ta cúi đầu hít phải một luồng khí
lạnh.
“Thanh Nhi!”, là tiếng kinh hô của Diên Tử,
còn có tiếng vạt áo xột xoạt.
“Đừng cử động!”, lời này là nói với ta,
cũng là nói với Diên Tử. Vũ Nhân dường như nhìn ra tâm tư của ta, “Nguyệt Nhi,
đừng cử động, có ta ở đây, không người nào có thể bước vào. Trăm ngàn lần đừng
cử động, xé rách miệng vết thương không tốt đâu”
“Hừ… !”, Diên Tử thập phần không cam lòng
hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn quả thật không làm ra động tác gì khác.
Quả nhiên không thể cử động, rất đau a!
“Nô tỳ biết”
“Phong Dật Dương, ngươi tuy là hoàng thân
nhưng nơi này là nội cung, hành xử phải đúng mực. Hôm nay nếu không có ta ngăn
cả, bọn thị vệ đã sớm tiến vào đây. Ngươi muốn Nguyệt Nhi cứ thế mà bại lộ trước
mặt người khác sao?”
“Hừ, nếu không có tiểu thái giám kia… Đúng
rồi, Thanh Nhi, ngươi tìm đâu ra một thái giám như vậy? Là Hoàng Đế ban thưởng
sao?”
“Không đúng, bổn vương chưa bao giờ nhìn
thấy bên cạnh phụ vương lại có người này. nguyệt Nhi, là người của Tứ đệ sao?”
Ta cũng rất muốn biết hắn rốt cuộc là loại
người nào, hiện tại xem ra… ít nhất hắn cũng không phải là người của Hoàng Đế
hoặc là Vũ Nhân cùng Tam Thiếu. Về phần Tứ hoàng tử, lại càng không thể. Người
ta nói chủ tử thế nào thì nô tài sẽ thế nấy. Ung Vương đáng khinh như vậy,
trong tay hắn không có khả năng sở hữu một nhân vật như Thường Nghĩa. Xem ra
thân phận của hắn đúng là một mê cung a!
“Thanh Nhi, tại sao không nói lời nào? Rất
đau sao? Ngươi kiên nhẫn một chút, ta đem dược này cho ngươi bôi”
“Đừng, Diên Tử, ta không sao, ngươi đừng
tiến vào”, tình thế cấp bách, ta nhất thời bật thốt lên nhẹ nhàng. Ta choáng a!
Hai tiếng ho khan bất đồng ý nghĩa đồng
thời vang lên, Vũ Nhân nén cười nói, “Tại sao lại không có cung nữ hầu hạ?
Nguyệt Nhi, ngươi không thích ngoại nhân hầu hạ sao? Ta giúp ngươi điều thủ hạ
đến đây có được không? Trong viện này hằng đêm cũng không thể sống yên ổn a!”,
lời này… “ba phần nổi bảy phần chìm” a!
“Cái gì không thể sống yên ổn? Ta xem… có
người buổi tối thích ngồi trên nóc nhà người khác rình mò, ngay cả mặt cũng
không dám lộ ra a!”, chỉ còn kém không nói cả tên lẫn họ.
“Vậy sao? Còn có vụ này nữa? Xem ra ta phải
phái thật nhiều thủ hạ đến đây rồi. Sau khi bổn vương trở về sẽ đến phủ nội vụ
an bài”
“Cũng không cần, ta sẽ thỉnh Hoàng Hậu điều
thị về tại Khôn Thái Điện đến đây là được”
Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của hai
người bọn họ, nhưng chỉ cần nghe ý tứ ta vẫn có thể tưởng tượng bên ngoài có
bao nhiêu… ách… quên đi, ta ngốc, không nghĩ ra từ để hình dung. Không thể để
bọn họ tiếp tục “nói chuyện phiếm” như vậy, nếu chủ tử mất hứng, người cuối
cùng gặp phải chuyện không hay nhất định là nô tài chúng ta.
“Vũ Vương điện hạ thân phận là Hoàng Tử,
tôn quý vô cùng, nô tỳ chết ngàn lần cũng không dám làm phiền điện hạ, thỉnh
điện hạ nhanh chóng quay lại”
Sáu ngày, sáu ngày im lặng thần kỳ. Vô luận là ban ngày hay ban đêm,
không có bất cứ kẻ nào tới đây, ta thậm chí đã một lần nghĩ rằng chính mình may
mắn được mọi người quên lãng. Sự thật đã chứng minh, vận khí tốt không bao giờ
mò đến chỗ ta! Hiện tại ta đang an vị trên kiệu và trên đường nhận lệnh đến chỗ
Hoàng Hậu để bồi tiếp nàng xem diễn.
Ta nhớ rõ ràng tình cảnh ngày đó khi Vũ
Nhân rời đi. Sau khi trải qua một thời gian dài trầm tĩnh tựa như tra tấn, ta
nghe thấy một thanh âm thở dài sâu thẳm như ảo giác của Vũ Nhân, “Ta nên thanh
tỉnh từ sớm, ngươi quả thật chuyện gì cũng hiểu được”. Thanh âm của hắn thật ảm
đạm, nhưng khi hắn ra về, ta còn nghe được lời hắn quở trách bọn cung nữ cùng
thái giám trong sân, “Lại có người dám bén mảng đến đây, xem ta nghiêm trị thế
nào!”. Hắn đã nói như vậy, hơn nữa ban đêm còn phái người mang đến đây một khối
binh phù. Đó là khối binh phù có thể điều động cấm vệ quân, hắn đem một phần tư
binh quyền tại kinh thành giao cho ta. Mà hiện tại lệnh bài đang nằm trên tay
ta, trên mặt vàng ròng điêu khắc một đầu hổ uy phong lẫm lẫm. Vũ Nhân, ta có
thể hiểu được ý tứ của ngươi. Ngày đó Vũ Nhân đi rồi, ta cùng Diên Tử nói
chuyện rất nhiều, phần lớn thời gian là ta hỏi hắn đáp. Tựa như đã bị Vũ Nhân
ảnh hưởng, sau khi Vũ Nhân rời đi, biểu hiện của Diên Tử đặc biệt bình thường,
từ đầu đến cuối cũng không làm ra hành vi gì quá khích, được hỏi sẽ đáp. Lúc
hắn rời đi liền lưu lại một câu, “Thế gian này thật sự không có gì đáng hối
hận?”. Hắn hối hận điều gì? Ta không biết, cũng không muốn biết.
“Nữ quan, Hoàng Hậu nương nương triệu kiến
người sẽ không có chuyện gì chứ? Người phải cẩn thận một chút, đừng để bản thân
bị dây vào”
“Còn có sự tình gì chứ? Thái giám tuyên
triệu không phải đã nói ta