đến chỉ để nghe diễn thôi sao!”. Thường Nghĩa băn
khoăn là có lý do. Ngay tại thời điểm này Hoàng Hậu cư nhiên có tâm tình nhàn
hạ thoải mái xem diễn, hơn nữa lại còn kiên trì muốn đem một nữ quan nho nhỏ
như ta triệu đến làm bạn, chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Nàng muốn
làm gì a?
“Thường Nghĩa, có thể hầu hạ nương nương là
phúc khí của nô tài chúng ta, điểm này ngươi tuyệt đối không thể quên”. Nhắc
nhở này kỳ thật là dư thừa. Ta biết biểu hiện của hắn trước mặt người khác so
với ta còn tốt hơn, ra vẻ một nô tài trung thành, toàn tâm toàn lực vì chủ tử
mà bán mạng nhưng lại có thể mượn sức và mượn lòng người. Chỉ mất vài ngày, đại
bộ phận người trong viện đã chọn hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Thậm chí vị cung
nữ quản sự phẩm vị cao hơn hắn cũng răm rắp nghe theo lời hắn. Lúc ta mới dọn
vào viện cũng không được trật tự như vậy, nào là vị trí, chức vụ, tất cả mọi
người đều được hắn an bài đâu vào đó, chính mình nên làm công việc gì… điểm này
khiến ta thật bất ngờ. Ta càng nguyện ý làm một người ngốc, không giao tiếp với
bất luận kẻ nào.
“Nô tài hiểu, là nô tài lắm miệng”, hắn ứng
phó với ta một câu, gương mặt cau có từ khi nhận được lệnh tuyên triệu vẫn
không giãn ra, “Nữ quan, miệng vết thương của người không sao chứ? Hành động
đứng lên ngồi xuống phải cẩn thận một chút, động tác hành lễ cũng không nên quá
mạnh. Nô tài tin tưởng nương nương sẽ không trách tội người”
“Đã biết”, ta lên tiếng rồi điều chỉnh tư
thế một chút để thoải mái hơn. Mấy ngày nay ta hoàn toàn nhờ vào Thường Nghĩa
chiếu cố. Hết thảy việc ăn uống hay bôi thuốc đều một tay hắn lo liệu, hắn cơ
hồ cực nhọc cả ngày lẫn đêm túc trực bên giường ta, rốt cuộc hắn là loại người
nào? Thật sự chỉ là một tiểu thái giám muốn tìm một bóng cây to để dựa vào sao?
Ta hy vọng là thế!
“Nữ quan, đã tới”, Thường Nghĩa nhỏ giọng
mang suy nghĩ của ta kéo về, hắn liếc mắt nhìn binh phù trong tay ta.
“Được rồi”, ta kéo ống tay áo che binh phù
lại rồi sửa sang trang phục, lưng cũng cố gắng ngồi thẳng một chút.
“Chào nữ quan”, một cung nữ trẻ tuổi từ đại
môn bước tới cúi đầu hành lễ. Cử chỉ của nàng rất bình thản, động tác cũng thập
phần linh hoạt. Ta phát hiện nàng đeo trên ngón trỏ một chiếc nhẫn lam ngọc khá
to. Nhìn những ngón tay tinh tế mềm mại kia cùng chiếc nhẫn nọ, ta cảm thấy
buồn cười. Nếu nàng là cung nữ bên người Hoàng Hậu thì chiếc nhẫn kia mới tuyệt
đối không buồn cười. Nó đại biểu cho địa vị đặc thù của nữ tử này trước mặt
Hoàng Hậu. Mà một cung nữ địa vị đặc thù như vậy hiện tại lại đứng trước mặt ta
hành lễ, xem ra “người bên trong” đặc biệt phân phó nàng đứng nơi này chuẩn bị
nghênh đón ta. Lúc này không còn là lúc nở nụ cười nữa, thật đáng sợ, “Nô tỳ
Xuân Nhị phụng chỉ Hoàng Hậu nương nương đứng đây chờ kiệu nữ quan”
“Nguyên lai là Xuân Nhị tỷ tỷ”, ta ra lệnh
cho cỗ kiệu hạ xuống rồi dùng thái độ thân thiết tươi cười mà nhanh chóng đứng
lên. Động tác quá nhanh động đến miệng vết thương sinh đau, ta chú ý Thường
Nghĩa có dấu hiệu muốn tiến lên nâng đỡ. Ta lặng lẽ hướng hắn phất tay áo và
cắn chặt răng để sự đau đớn không hiện lên hai má. Ta đáp lễ nàng, “Xin chào tỷ
tỷ, ta làm sao dám kinh động đến tỷ tỷ? Thanh Nguyệt có thể tự mình đi vào”
“Thỉnh nữ quan đừng nói vậy, nô tỳ không
dám nhận”, Xuân Nhị miệng nói không dám nhận nhưng vẫn chờ ta hành lễ xong mới
vươn tay đỡ ta, “Đây là ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương, nữ quan không cần câu
nệ. Lại nói nữ quan thân mình không thoải mái, nói đến nói đi cũng là vì… không
nói, không nói nữa”. Nàng nói đến đó chợt dừng lại, tựa như đột nhiên nghĩ đến
điều gì không nên nói. Trong ánh mắt của nàng tinh quang chớp động, ta tin
tưởng nàng cố ý nói cho ta nghe. Bởi vì nàng đứng chần chừ hồi lâu, sau khi
khẳng định ta đã nghe rõ mới tiếp tục lên tiếng, “Nữ quan di chuyển không tiện,
Hoàng Hậu đặc chỉ ân thưởng người ngồi kiệu tiến vào, đây chính là thiên đại ân
điển a!”
Trán ta bắt đầu đổ mồ hôi, Thường Nghĩa nói
không sai, Hoàng Hậu gọi ta đến nơi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là xem
diễn, “Tỷ tỷ, Thanh Nguyệt có chết muôn lần cũng không dám lỗ mãng như thế. Cứ
để Thanh Nguyệt tự mình đi vào thôi, không sao cả!”
Tựa như rất vừa lòng với câu trả lời của
ta, Xuân Nhị vui vẻ vỗ tay ta rồi nói, “Được rồi, ta biết ngươi là một người
biết quỷ củ, có tiến có lui. Nhưng đây là ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương,
trong hoàng cung ai dám không tuân? Ngươi cứ làm theo ý chỉ đi, bọn họ cũng
không phải là người không biết kiên nhẫn”, lời này cực kỳ thân thiết nhưng ta
nghe rất rõ ý tứ cảnh cáo hàm xúc trong đó, hoặc nói là uy hiếp.
Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể quay
vào kiệu, trong lòng run sợ theo Xuân Nhị tiến vào Di Viên. Bên trong quả thật
rất lớn, đình lâu cột trụ chạm trổ công phu, cổ thụ hai bên che trời, tiếng
chim hót truyền đến ríu rít. Hướng mắt nhìn lên, ta bắt gặp vài loại chim sắc
sỡ nhảy nhót trong những chiếc lồng sắt, giọng hót của chúng thật êm tai. Chỉ
là, chúng đập cánh va chạm lung tung, tựa hồ muốn phá lồng mà