ồng ngực rắn chắc.
Sợ hãi làm cho toàn thân nàng cứng ngắc, bàn tay to của phái nam che ở miệng và mũi của nàng, cắt đứt hô hấp của nàng. Sức lực trên thân người truyền đến, cường đại đến mức làm cho nàng khiếp đảm.
Trong nháy mắt, kiềm kẹp buông lỏng ra.
Hai bàn tay to từ cường ngạnh chuyển thành ôn nhu, nàng run rẩy tùy ý người nọ định đoạt, xoay người nhìn vào một đôi mắt đen sâu không thấy
đáy.
Trong bóng tối, cặp mắt kia có một loại cảnh giác của mãnh thú.
Cả đêm cuồng phong bạo vũ, cũng không làm suy yếu cảnh giới của Kim
Lẫm, hắn dập tắt ngọn đèn, lẳng lặng ngồi ở chỗ sâu của hang, mỗi một
dây thần kinh đều căng thẳng, híp lại tròng mắt đen nhìn chăm chú cửa
động, đề phòng thích khách không ngờ.
Một chút bóng đen bước vào hang, hắn không tiếng động ẩn núp tiến
lên, dễ dàng chế trụ đối phương, cự chưởng buộc chặt trên cổ đối phương, trong đầu lóe lên suy tính giết hay không giết——
Trong nháy mắt, hắn ngửi thấy một trận hương thơm.
Mùi hương này so với mùi hoa mềm hơn, so với mùi hoa nhẹ hơn, cũng so với mùi hoa càng làm cho người khó quên hơn.
Thân thể trong ngực xinh xắn tinh tế như vậy, hắn trong giây lát hóa
đi sát khí tràn ngập quanh thân, kinh ngạc nhìn món ngon tuyệt mỹ.
“Lan nhi?” Kim Lẫm thất thanh kêu.”Sao lại là ngươi?” Bên ngoài phong cuồng vũ cấp, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới mảnh mai như nàng dám
ngay tại lúc này mạo hiểm sờ soạng ra cửa.
Nước mưa lạnh như băng thấm ướt tóc nàng, thân thể kiều mềm ở trong lòng ngực hắn lạnh run, cơ hồ sẽ đứng không vững.
“Ta, ta, ta… lo lắng… Ngươi…” Bởi vì rét lạnh, da thịt trắng nõn của
nàng hôm nay tái nhợt. Hàn ý thấm xương, làm cho nàng ngay cả một câu
nói cũng nói đứt quãng.
Kim Lẫm thấp tiếng nguyền rủa một tiếng, đem nàng ướt đẫm ôm càng chặt hơn.
Chung đụng hơn một tháng, trong mấy lần nói chuyện hắn đã sớm biết,
nàng thân thể đơn bạc, khí hậu hơi có chút biến hóa, bất luận lạnh một
chút hay nóng một chút, cũng sẽ làm cho nàng khó chịu. Một mình chiếu cố hắn tới khi nội ngoại thương sắp khỏi hẳn đã hao tổn quá nhiếu tâm trí
của nàng.
Tối nay, nàng đội mưa chạy tới, mưa đêm băng hàn, bùn đất gập ghềnh,
trên biển sóng to sóng nhỏ mãnh liệt rống giận trong đêm đen, như mãnh
thú vỗ vào nham bờ, chỉ cần có chút ít không cẩn thận sẽ mất mạng. Mà
nàng vì lo lắng hắn lại mạo hiểm chạy tới.
Trong mắt Kim Lẫm hiện lên một chút ánh sáng, môi mỏng nhếch lên, gọn gàng ôm lấy U Lan hướng phía trong hang đi tới, đem nàng để trên nệm
dày.
Nàng nằm nơi đó, môi đã đông lạnh mà thâm tím, bởi vì rét lạnh mà bất tỉnh, đôi mắt nhắm chặt thậm chí đã không còn run rẩy nữa.
Thời gian cấp bách, hắn không do dự.
Bàn tay phái nam dày rộng rơi trên vạt áo U Lan, nhanh chóng cởi bỏ nút áo của nàng, lại rút đi quần áo cùng vớ ướt đẫm.
Nàng nửa thân trần, da thịt trắng nõn như ngọc, mái tóc dài ướt đẫm càng nổi bật lên sắc mặt trắng như tuyết của nàng.
Tiết khố cũng ướt lạnh, Kim Lẫm không có lựa chọn nào khác.
Hắn cởi quần áo cuối cùng trên người hai người ra, thân thể trần trụi đem U Lan mềm như không xương ôm thật chặt vào trong ngực, dùng phương
thức trực tiếp nhất, dùng nhiệt độ của hắn sưởi ấm thân thể lạnh như
băng của nàng.
Mưa rơi không ngừng nghỉ, cuồng phong trong đêm tối kêu khóc.
Kim Lẫm tìm được một cái khăn vải bông, chỉ có thể miễn cưỡng lau khô tóc nàng. Mà thân thể lạnh như băng của nàng bởi vì tiếp xúc đến ấm áp
kịch liệt run rẩy, thân thể mềm mại theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt,
hướng lồng ngực của hắn nép vào.
Da thịt phái nữ mềm mại nhẹ nhàng ma sát hắn, ở trong ngực hắn bất lực khẩn cầu hắn càng ôm chặt hơn.
Lý trí và băn khoăn từng giọt từng giọt biến mất.
Đây là một việc ngoài ý muốn.
Nhưng lại là một việc ngoài ý muốn quá mức ngọt ngào.
Hắn bị tiểu nữ nhân này hấp dẫn cho nên hôn nàng. Tối nay mưa gió,
lại đem nàng đưa vào trong ngực hắn, dùng phương thức nghiêm khắc nhất
khảo nghiệm lý trí và tự chủ của hắn.
Thân thể mềm mại dán chặc, ma sát; môi lạnh như băng dán lấy cổ của
hắn, bởi vì ấm áp mà thỏa mãn thở dài; nàng chưa thanh tỉnh, còn đang
trong ác mộng lạnh như băng giãy dụa, tứ chi nhỏ yếu bởi vì bản năng cầu sinh quấn quanh thân thể ấm áp cường tráng của hắn…
Động cơ đơn thuần trong nháy mắt hóa thành xúc động đơn thuần.
Hắn không cách nào kháng cự.
Lúm đồng tiền xinh đẹp tái nhợt còn đọng chút nước mưa. Kim Lẫm giống như bị mật hoa hấp dẫn, cúi đầu nhẹ nhàng mút cạn giọt nước mưa, môi
mỏng từ trước cổ nàng chậm rãi hôn xuống, mút hết từng giọt nước mưa.
Ấm áp.
Ấm áp vây quanh nàng.
Lạnh lẽo bị trục xuất, thân thể U Lan từ từ ấm áp lên. Lông mi thật
dài, trong bóng đêm như cánh bướm khẽ lay động, sau đó mở ra, trong đôi mắt trong suốt như suối có mê võng cùng khốn hoặc.
Nàng giống như đang ở trong mộng. Một giấc mộng ấm áp, kỳ lạ, trong
mộng, Kim Lẫm hôn nàng, rồi sau đó kéo nàng vào trong ngực, môi mỏng bừa bãi rơi, hôn khắp cổ nàng, gặm hôn những chỗ da thịt non mềm nhất, mang đến xa lạ rồi lại vui thích mê hoặc, nàng bất lực run rẩy, trong nụ hôn của hắn, ngửa đầu ngâm k