Lamborghini Huracán LP 610-4 t
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

n đèn trong sân đồng loạt vụt tắt, trong phòng lâm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng vẫn vẹn nguyên như cũ.

U Lan có chút kinh ngạc, dừng bước rồi lại di chuyển. Mặc dù có ánh trăng, nhưng hai mắt nàng đã thích ứng với ngọn đèn dầu.

Nhất thời không thấy rõ bốn phía.

“Hạnh nhi?” Nàng gọi.”Hạnh nhi, ngươi ở đâu?”

Yên tĩnh.

Trong phòng yên lặng không tiếng động, nàng chỉ nghe thấy nhịp hô hấp của mình.

“Hạnh nhi?” Nàng lại gọi một tiếng, vì tình huống đột nhiên chưa bao

giờ xảy ra này mà có chút hoảng hốt.”Hạnh nhi, ngươi còn ở trong phòng

sao?” Ánh mắt của nàng dần dần thích ứng bóng tối.

Nha hoàn không trả lời, trong nhà vẫn im ắng. U Lan mượn ánh trăng,

sờ soạng đi tới, đi vào phòng ngủ. Ánh trăng nhu hòa phủ xuống cảnh vật

nàng quen thuộc, bàn ghế, giường ngủ, bức rèm, trong góc phòng Hạnh Nhi

đang nằm bất tỉnh.

U Lan vô cùng kinh ngạc, đang muốn tiến lên nhìn, khóe mắt lại liếc thấy trong cảnh vật quen thuộc, có một thứ gì đó xa lạ ——

Đó là một đôi giày.

Một đôi giày dính đầy bùn đất.

Giày nam nhân.

Dưới ánh trăng, dấu chân dính bùn xem ra phá lệ rõ ràng.

Nàng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu, tầm mắt hướng lên trên. Thân hình người kia đều bị lấp trong bóng tối, duy nhất chỉ lộ ra đôi giày.

Nhưng cho dù trong bóng đêm, nàng vẫn thấy được trong đôi mắt đen bóng

dị thường loé ra những tia ác ý kinh người cùng với thị huyết tàn bạo.

Cặp mắt kia, sắc bén hơn đao kiếm, lạnh lùng hơn băng.

U Lan cả kinh, sợ đến mức cơ hồ mềm nhũn.

Nàng theo bản năng há mồm muốn kêu cứu. Phút chốc, nam nhân như dã

thú săn mồi, không tiếng động tiến lên, đưa tay che miệng của nàng không cho nàng có cơ hội phát ra âm thanh.

Dưới ánh trăng chỉ thấy cái tay kia chồng chất những vết thương tái

nhợt, chỗ cổ tay hiện đầy vô số những vết thương cũ cùng tổn thương mới.

Còn có dấu vết thối rữa. Mùi thịt tươi mục rữa, mùi thuốc, hỗn hợp

với mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, nàng ghê tởm muốn ói, trong nháy mắt sau kinh sợ mà ngất đi.

Nam nhân động tác gọn gàng đem nàng vác trên vai, xoay người rời đi.

Dưới ánh trăng, giày dính bùn bước qua đình viện, một hộ vệ tuần tra

xách theo đèn lồng đi tới. Nam nhân vẫn bất động thanh sắc, không lộ ra

bất kì dị trạng nào, cước bộ ổn định mà quy luật, hô hấp cũng không

loạn.

Cho đến khi đi tới rất gần, hộ vệ mới giật mình, vội vàng bỏ lại đèn

lồng, rút đao ra, cao giọng quát: “Này, đứng lại! Ngươi là —— “

Ngân quang xẹt qua, thanh âm ngừng.

Đông!

Vật nặng rơi xuống đất, sau đó một dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt má U Lan nhưng không đánh thức nàng.

Nam nhân tiếp tục đi về phía trước.

Náo động đưa tới nhiều hộ vệ hơn.

“Đứng lại!”

“Hãy xưng tên ra!”

“Tự tiện xông vào Quan phủ, ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Mau thả tiểu thư xuống!”

Bọn hộ vệ la lên, tiếng bước chân lộn xộn, trong thời gian ngắn nhất, mười mấy tên hộ vệ trong ngoài Quan phủ đã chạy tới đình viện, vây

quanh hắn. Nam nhân lại dừng cũng không dừng, đối với những câu quát hỏi kia hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

“Tặc đồ chết tiệt, dám mạo phạm tiểu thư!” Một hộ vệ lớn tiếng hô, giơ lên thanh đao sắc bén, một đao thẳng đến ngực nam nhân.

Lại là một đạo ngân quang.

Hộ vệ dừng lại, miệng mở lớn, cần cổ không có gì nhiều hơn một sợi tơ hồng. Sau đó, sợi tơ màu đỏ từ từ, từ từ siết chặt, một tiếng động vang lên, đầu hộ vệ đã rơi xuống đất.

Đình viện được vô số đèn lồng chiếu sáng như ban ngày.

Bọn hộ vệ từng kẻ từng kẻ ngã xuống, liều chết tiến lên nhưng vẫn

không ngăn được bước chân của nam nhân. Mỗi một đạo ngân quang xẹt qua

liền vang lên một tiếng hét thảm, dòng chất lỏng ấm áp không ngừng thấm

ướt xiêm y của nàng, da thịt của nàng.

Nam nhân khiêng nàng, chỉ dùng một cánh tay, một cây đao, liền giải quyết tất cả hộ vệ, thong dong hướng đại môn Quan phủ đi ra.

U Lan vì chấn động kịch liệt mà tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, miễn cưỡng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trước mắt tình cảnh như trong địa ngục.

Máu. Nơi nơi đều là máu.

Mỗi một viên gạch đều bị máu tươi nhuộm hồng, đèn lồng rơi xuống đất

bị máu tươi đầy đất thấm ướt, một chiếc một chiếc bị dập tắt, ánh lửa

lóng lánh trong vũng máu chiếu sáng những thân thể người trong vũng máu.

Những thứ kia, thật ra đã không thể gọi là người.

Đứt tay, lìa chân, những bộ phận không biết gọi thành tên, khối rắn,

khối lòng, cùng với vô số đầu người rải đầy trên con đường hắn đi qua.

Một đôi lại một đôi, những đôi mắt chết không nhắm lại, trống rỗng, vô thần, nhìn nàng.

U Lan ngực cứng lại, lại ngất đi lần nữa.

……………….

Bóng tối.

Chấn động.

Âm thanh hỗn độn vội vàng một tiếng lại một tiếng vang lên.

Hồi lâu sau, thanh âm đột nhiên yên lặng, chấn động cũng ngừng lại. U Lan kinh hãi quá độ từ từ tỉnh lại, thân thể mỗi tấc đều kịch liệt đau

đớn. Nàng không biết, mình đến tột cùng đã hôn mê bao lâu.

“Gia, không thể gần hơn được nữa.” Có người nói, khẩu âm kỳ dị.

Tiếng nói phái nam trầm thấp ở phía trên nàng vang lên, giọng nói lạnh lẻo, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Thuyền khi nào đến?”

“Tối nay sóng lớn, có th