Lamborghini Huracán LP 610-4 t
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

cũng không ngăn

được. Khuôn mặt hắn hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, trơ mắt nhìn cánh tay của mình, thân thể của mình, dưới đao của nam nhân có ánh mắt như lửa, một

khối lại một khối gọt rơi.

Một đao cuối cùng bổ về phía cổ của hắn.

Rầm!

Một cái đầu rơi xuống đất, lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ kia

giống như không thể tin được trên đời có đao pháp nhanh như thế, ngoan

tuyệt như thế.

Kim Lẫm đứng trong vũng máu, vẻ mặt như điên.

Bốn phía yên lặng, mọi người cầm đuốc nhìn thi thể tứ tán cùng tộc

trưởng hai mắt đỏ ngầu. Hắn bước qua máu tươi, đi tới bên cạnh xe, một

tay giật xuống mành che của xe.

Gương mặt có vẻ nhu nhược, mỹ lệ, chọc người thương xót hiện ra trong ngọn lửa, vô tội mà mờ mịt nhìn hắn.

“Lẫm?” Nàng vươn tay, hoang mang và khiếp đảm, không rõ đã xảy ra

chuyện gì.”Ngươi xảy ra chuyện gì?” Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt thật đáng

sợ. (xin lỗi, để ta bộc phát một chút, ức chế quá. A~~~~~ Ghét nhất

những con ngu mà ngây thơ như thế này, nghĩ mọi việc quá đơn giản. Chết

đi, chết đi, chết đi. Xong rùi. Ta không có mong Lan tỷ chết nữa. A~~~~

Nhưng mà vẫn tức, đọc vẫn bực, ta mà ở đây sẽ xông lên tát cho tỷ một

phát đê thông cái não đặc kia)

Kim Lẫm nhìn nàng.

Chính là khuôn mặt này!

Chính là thanh âm này!

Vẻ mặt như thế này!

Kim Lẫm giật giật môi, lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn.

Buồn cười a buồn cười, hắn thế nhưng lại bị nữ nhân này lừa!

Lửa giận đốt cháy lồng ngực hắn, giống như muốn ở đó đốt thành một

khoảng trống rỗng, thứ gì đó rất nhiều lần nảy sinh đều bị lửa giận đốt

sạch, toàn bộ hóa thành tro bụi. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt,

khi lồng ngực đang đau nhức còn có thể lộ ra mỉm cười. (thật là thông cảm với anh khi vởi nói chuyện với người như Lan tỷ, chưa tức hộc máu chết coi như trời còn thương xót)

“Thiếu chút nữa, đúng không?” Hắn vươn tay nắm bả vai của nàng, không chút lưu tình kéo nàng tới trước mặt.

“Chỉ thiếu chút xíu nữa ——” hắn đặt trên môi nàng, khàn giọng nói, nụ cười quỷ dị đến mức làm cho người phát rét.

Thiếu chút nữa hắn sẽ tin nàng!

Thiếu chút nữa nàng sẽ đùa bỡn hắn!

Thiếu chút nữa, nàng sẽ chạy mất!

“Muốn đi, không dễ dàng như vậy!”

Kim Lẫm phẫn hận nắm nàng lên đặt trên đầu vai, giống như khiêng hàng hóa, không quay đầu lại hướng nhà đá đi tới, để lại các tộc nhân vây

quanh đứng tại chỗ hai mắt nhìn nhau.

Bông tuyết không tiếng động rơi xuống, bao trùm trên thi thể lả tả, cũng hòa tan vết máu đầy đất.

Đó là một năm kia, một đêm lạnh nhất.

Khổng lồ lực đạo ấn chặt nàng trên giường gỗ mềm mại.

U Lan bối rối đứng người dậy nhìn Kim Lẫm trước mắt, vì lửa giận

trong mắt hắn mà hoảng sợ đến mức không thể nhúc nhích. Tóc đen của hắn

xốc xếch, trên quần áo tràn đầy vết máu, vẻ mặt dữ tợn đến mức làm cho

nàng sợ, tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động nhà đá.

“Muốn chạy trốn? !” Kim Lẫm gầm rú, nắm bả vai của nàng, dùng sức to

lớn cơ hồ muốn nắm gãy xương cốt của nàng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, mãnh liệt lay động.”Ngươi muốn chạy trốn? !”

Lực đạo cường đại làm cho nàng choáng váng, ngay cả nói cũng nói không hoàn chỉnh.

“Không, không phải … Lẫm… Ta không có ——” nàng muốn giải thích, nhưng hắn căn bản không cho nàng cơ hội.

Hai tay thô ráp chế trụ hai tay của nàng, giơ lên qua đầu. Kim Lẫm cắn răng, dùng thân thể trầm nặng ép nàng vào da thú mềm mại.

“Trốn a!” Hắn gầm thét, tựa sát vào trước mắt nàng, vẻ mặt dữ tợn như thú tùy thời muốn cắn người.”Ta xem ngươi trốn thế nào!”

“Không,” nàng thở dốc, cố gắng nói ra chân tướng.”Ta không muốn chạy trốn, ta —— “

Oanh!

Kim Lẫm ra một quyền chặt đứt cột giường, nàng bị làm cho sợ đến mức nói không lên lời.

“Ngươi không muốn chạy trốn?” Hắn giận dữ cắn răng, giễu cợt nhướng

mày rậm, rất chậm rất chậm nói: “Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi tự nguyện

theo người Nam Quốc kia. Ngươi là tự nguyện, không chút phản kháng, thậm chí tràn đầy mong đợi…” Hình ảnh này quanh quẩn trong đầu hắn, làm cho

hắn càng hận hơn.

Hận nàng.

Nhưng cũng càng hận chính mình.

Kim Lẫm cắn chặt hàm răng, khắc chế ý muốn bóp chết nàng.

Lại một lần!

Nàng không ngờ lại lừa hắn một lần nữa!

Mà hắn lại ngu xuẩn như thế, lại để cho ánh mắt của nàng, vẻ mặt của

nàng, cùng tiếng nói mềm mại của nàng đột phá phòng bị trong lòng, đã

quên kinh nghiệm lúc trước.

Tất cả những thứ này đều chỉ là thủ đoạn của nàng!

Vô tội nhu nhược của nàng so với bất kỳ vũ khí nào còn nguy hiểm hơn. Khi hắn biết nàng lao người vào lửa tìm cái nhẫn kia, tim hắn thật sự

có chút dao động.

Tổn thương trong lòng bàn tay nàng cùng nụ hôn ôn nhu lúc nửa đêm trên cổ tay hắn, còn có nước mắt ướt át kia, đều mê hoặc hắn.

Bởi vì yêu nàng, cho nên hắn mềm dịu đi, thậm chí bắt đầu tin tưởng nàng.

Nhưng, cũng bởi vì yêu nàng, khi hắn tận mắt nhìn thấy nàng không

quay đầu lại chuẩn bị thoát đi, tất cả yêu, tất cả đều biến thành hận!

Kim Lẫm mím môi, dùng sức nặng toàn thân áp lấy nàng.

“Lẫm, ngươi hãy nghe ta nói —— “

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay dày rộng không chút lưu tình thô bạo xé mở váy nàng.

Trong nháy mắt, U Lan toàn thân cứng nhắc.

Không, sẽ