ùi vị, thanh âm, cùng với cảm
giác chậm rãi lướt qua lòng bàn tay, đều quấy nhiễu thính giác của nàng, nàng thật vất vả tập trung tinh thần mới nhớ được tên của hắn.
“Nhớ chưa?” Hắn nhẹ giọng hỏi, nhìn vào mắt nàng.
U Lan gật đầu, vội vàng tránh tầm mắt, giống như trong mắt ẩn dấu bí
mật, mà ánh nhìn chăm chú của hắn thì có khả năng hiểu được bí mật trong mắt nàng.
“Ngươi —— ngươi ——” thanh âm của nàng có chút run rẩy, cơ hồ không
cách nào dễ dàng nói chuyện. “Ngươi hẳn là đói bụng đi? Ta thay ngươi
chuẩn bị một chút cháo loãng.” Nàng đưa tay, muốn đi cầm lấy hộp sơn mài khắc hoa một bên, bất đắc dĩ một tay bị hắn cầm, nàng căn bản không cầm được cái giỏ.
Nàng quay đầu, mặt đỏ bừng, bất lực nhìn Kim Lẫm.
Hắn lúc này mới nguyện ý buông tay, ý cười bên môi không giảm.
U Lan quay người lại, cầm lấy hộp sơn khắc hoa, cân thận nhấc lên,
mùi thức ăn ấm áp lặng lẽ bay ra. Nàng dùng vải dày lót tay, bưng ra
một chén sứ cháo trắng, cháo còn nóng, bên trong chỉ thêm chút ít muối,
mặc dù nhẹ nhưng thích hợp nhất với người bị trọng thương.
Mấy ngày chưa ăn uống gì, lúc này ngửi thấy mùi thơm thức ăn, Kim Lẫm không cảm thấy đói bụng, ngược lại nội tạng co rút đau, cơ hồ phải nôn
ra ngoài. Hắn nhíu mày rậm, lần nữa xác định nội thương so với ngoại
thương nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Nhìn thấy thần sắc của hắn, U Lan tỉ mỉ hỏi: “Ngươi không thoải mái sao?”
Kim Lẫm cười khổ.
Nàng cúi đầu, dùng thìa sứ trắng chậm rãi quấy cháo trắng, cho đến
khí cháo trắng trong chén nguội lại. “Kim công tử, thế nào thì ngài cũng uống vài hớp đi, mới có sức phục hồi như cũ.” Nàng khuyên nhủ.
“Muốn ta uống, cũng được.” Hắn dùng vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng.”Nhưng, có điều kiện.” (không uống thì chết luôn đi, được một bước lại tiến thêm một thước. Grừzzzz)
“Điều kiện?” Nàng có chút cảnh giác.
Hắn lần nữa dùng mỉm cười trấn an nàng.
“Đáp ứng ta, sau này trực tiếp gọi tên ta.”
“Nhưng, điều này không hợp —— “
Hắn cắt đứt nàng.
“Đây là điều kiện.” Hắn mỉm cười.
U Lan từ chối một hồi lâu, gương mặt non hồng ngồi tại chỗ, nam nhân
này đoán chừng lợi dụng nàng mềm lòng, nhưng nàng cũng hiểu được, thế
tục quy củ khi nàng quyết định phải cứu hắn từ lâu đã bị đánh vỡ.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu lẳng lặng đem bát sứ đưa đến trước mặt hắn.
Điều này đã đại biểu sự đồng ý của nàng.
Kim Lẫm không hỏi tới nữa, chỉ hết sức muốn chống người dậy, đón chén cháo trắng. Ai nghĩ tới vừa động đã có vài vết thương lại vỡ toang ra.
“A, ngươi đừng động!” Nàng cuống quít nói, trong khoảng thời gian
ngắn cũng đã quên nam nữ hữu biệt, cánh tay mảnh mai cố sức chống lấy
thân thể khổng lồ kia, dùng hết sức lực toàn thân giúp hắn ngồi dậy.
“Tới cho ngươi ăn là được.” Sợ vết thương của hắn lại vỡ ra, nàng chỉ có thể nhịn ý xấu hổ xung phong nhận việc.
Kim Lẫm nghe vậy, khẽ nhướng lông mày lên. Nếu như hắn có thể giơ hai tay lên, hắn sẽ vì đề nghị của nàng mà giơ cao hai tay hoan hô.
“Vậy làm phiền ngươi.” Hắn nhẹ nói.”Lan nhi.”
Nàng cắn cắn môi, giống như đến gần mãnh thú, cẩn thận múc một muỗng
cháo trắng đưa tới bên mồm hắn, cho đến khi hắn khó khăn nuốt xuống mới
lại múc một thìa khác.
Ánh nắng lặng lẽ dịch chuyển, làm cho trong hang sâu cũng nhiều hơn một phần ấm áp.
Hai người không nói nữa.
………………………………..
Hơn môt tháng quang cảnh, vội vã mà qua.
Vết thương của Kim Lẫm đã khỏi chừng tám phần, ngay cả thèm ăn cũng
khôi phục. Mà U Lan thì qua lại giữa biệt viện gần biển và hang, len lén đi vào động, thức ăn đã từ cháo loãng dần dần đổi thành rau xanh thịt
cá.
Vì cứu người nam nhân này, U Lan làm rất nhiều chuyện dù có nghĩ cũng chưa dám nghĩ qua.
Nàng cùng hắn ở chung một chỗ.
Nàng uy hắn ăn cháo.
Nàng nói với hắn rất nhiều.
Nàng để cho hắn cầm tay nàng.
Nàng còn nhẫn nhịn xấu hổ, vì hắn gần như trần trụi, một lần nữa thay thuốc trị thương.
Lúc trước, nàng sốt ruột cứu người, cộng thêm Kim Lẫm một thân đầy
máu, lại hôn mê bất tỉnh, nàng bận bịu vượt qua nỗi sợ hãi máu tanh,
cùng với rịt thuốc chi hắn, căn bản đã quên xấu hổ.
Nhưng, sau khi hắn dần dần khôi phục hết thảy đều đã bất đồng.
Mặc dù, ngoại thương phía trước Kim Lẫm có thể tự lo liệu, nhưng vết
đao phía sau lưng vẫn phải nhờ nàng xử lý. Mỗi lần bôi thuốc cho hắn,
vai ngăm đen gắn đầy vết thương trần trụi, loã lồ trước mắt nàng, nàng
liền nhạy cảm cảm nhận được hô hấp của hắn, hơi thở của hắn, khí lực nam tính vì quá gần…
Tay nhỏ bé quấy thuốc trị thương có chút run rẩy.
Nàng không biết mình xảy ra chuyện gì, đây là chuyện hơn một tháng
nay đã sớm làm quen, nhưng mỗi một lần nàng vẫn khẩn trương khó có thể
hít thở.
Hít sâu một hơi, nàng cúi đầu nhỏ xuống, đứng sau lưng Kim Lẫm, lúc
này mới khua lên dũng khí, cầm lấy thuốc bôi lên mỗi một vết thương dữ
tợn.
“Lan nhi, ” nhìn thấu xấu hổ của nàng, Kim Lẫm vẫn như trước chủ động mở miệng hóa giải yên lặng làm người ta lúng túng.”Bài trí trong nham
động này đều là một mình ngươi bố trí?”
Trên mặt đất của hang, trải một lóp thảm dầy, trên tường có thêu phẩm tinh xảo, còn có vô số bó hoa khô, mùi thơm s