
ảm xúc
điên cuồng, cảm giác như mình đã ngã xuống đáy của cuộc sống
Nàng mang theo tâm tình
bi phẫn, cảm thấy được Ngôn Kỳ Hiên cùng Trương Kỳ Kinh đang xin lỗi nàng.
Thậm chí cả phóng viên
của tuần san Bát Quái cũng xin lỗi nàng, vì sao phải đem tin tức tàn khốc như
vậy đưa cho nàng?
Nếu như cái gì nàng cũng
không biết, nàng sẽ cùng Ngô Kỳ Hiên đi lên lễ đường, Trương Kỳ Kinh nhất định
là phù dâu dự định duy nhất của nàng.
Chỉ là bây giờ, tất cả
đều đã thay đổi rồi…
Tâm tư không ngừng ở
trong đầu nàng đến đến đi đi, hai người kia đến tột cùng là bắt đầu từ lúc nào
ở sau lưng nàng vụng trộm với nhau?
Hắn yêu Trương Kỳ Kinh
nhiều hơn yêu nàng không?
Là Trương Kỳ Kinh quyến
rũ hắn trước, hay là hắn động tâm với Trương Kỳ Kinh trước.
Vấn đề không chịu nổi
này, nàng muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đáp án.
Sau đó, đêm đã khuya, cả
toàn bộ tòa An thị trừ bỏ bảo vệ, cũng chỉ còn lại một mình nàng mà thôi.
Nàng đã có một đáp án,
một đáp án giữ lại sự tự tôn của nàng.
“Tâm Linh Kê Thang” của
tác giả Kiệt Khắc. Phàm Phỉ Nhĩ đã nói qua một câu ── chúng ta vì sao phải uể
oải? Còn không có đến phiên chúng ta đi lên đả kích đâu!
Đúng vậy, nàng vì sao
phải uể oải như thế này đây?
Chẳng qua là vấn đề của
một người nam nhân cùng một người nữ nhân, nàng chỉ cần vứt bỏ bọn hắn là được,
còn không có đến phiên nàng đi lên đả kích đâu, ai nói nàng nhất định là người
thua đâu
Cẩm lấy điện thoại, nàng
bấm số điện thoại di động của Ngôn Kỳ Hiên.
Đồng thời, nàng biết mình
đã mất đi tình yêu của nam nhân kia rồi, cùng với một tỷ muội tốt mà nàng đã nhiệt
tình đối đãi mấy năm qua.
Niếp Thiểu Ưng trừng mắt
nhìn cơm trắng trứng trần ở trong đĩa sứ màu trắng, không khoan nhượng áp chế
lại sắc mặt xúc động, ngược lại lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn hòa.
“Niếp mụ, phiền vú đổi
một đĩa trứng rán cho ta được không?”
Niếp mụ đã qua tuổi năm
mươi cười mị nhún nhún vai. “Thật có lỗi, đại thiếu gia, trứng gà trong nhà vừa
vặn đã dùng hết rồi.”
Một câu nhẫn, tức một
cái, tha một đường, thẳng từng bước ── cho nên, không nên tức giận, ngàn vạn
lần không nên tức giận… Niếp Thiểu Ưng không ngừng mặc niệm ở trong lòng, hắn
lạnh lùng đẩy cái bát cơm trắng trứng trần đẩy ra khỏi trước mặt, rầu rĩ ăn
sandwich.
Lão nhị của Nhiếp gia –
Niếp Thiểu Sư nở nụ cười, trêu chọc nói: “Muốn nổi bão thì cứ nổi bão đi! Lão đại,
giả bộ nhã nhặn làm gì đây?”
“Đúng a, đại thiếu gia,
cậu cứ giận đi, tôi sẽ không để ý đâu.” Niếp mụ cũng cười hì hì nói, nàng mặc
tạp dề, dáng người cũng hơi mập, rất có hương vị của một người làm mẹ.
Bà thích vào buổi sáng ở
trên bàn cơm chứng kiến bốn đứa trẻ này tinh thần phấn chấn hưởng thụ bữa sáng
mà bà làm vì họ, đây cũng là sức sống cho một ngày của bà.
“Tôi để ý!” Niếp Thiểu
Ưng hếch môi lên.
Hắn sẽ không bị mắc mưu
đâu.
Hắn chỉ cần tức giận thôi
liền sẽ chảy nước mắt, có câu: nam nhi có lệ không dễ rơi, coi như người khác
chọc tức hắn đến mức nào như nữa, hắn cũng sẽ cắn răng mà nhịn “Người nào không
biết rằng Niếp đại thiếu gia của chúng ta hận nhất trứng trần nước sôi tưới lên
cơm.” Niếp Thiểu Sư lại không hề sợ chết bỏ thêm một câu.
Chu Tử có nói qua, huyết
khí cơn giận không thể có trướng ngại được… Niếp Thiếu Ưng lại hếch môi lên,
đây là động tác quen thuộc của hắn khắc chế lửa giận của mình.
Con mẹ nó chứ, từ ngữ thô
lỗ thiếu chút nữa là đã buột ra khỏi miệng, bất quá bởi vậy đã có thể phá công
được rồi.
Hừ, tính nợ của hai người
bọn họ vào, chỉnh hắn như vậy, hôm nào hắn sẽ đòi lại cho bằng được.
“Mẹ nó chứ.”
Bỗng nhiên trong lúc đó,
lão tam Niếp Thiểu Hổ đang không buồn lên tiếng đem những lời nói trong lòng
huynh trưởng nói ra hết, nhưng mà dùng cái ngữ khí không hề bằng trắc gì cả, có
vẻ như có chút chẳng ra gì cả.
Lão Tứ Niếp Thiểu Long
cười sáng lạn, lộ ra hai hàng răng có thể đi chụp quảng cáo răng chắc khỏe nha,
xét về ngoại hình mà nói, hắn là một người nam hài anh tuấn tuấn dật sáng rỡ,
nhưng mà trong lòng, hắn là một đại nam nhân a.
“Nguyên lai trong lòng
lão đại suy nghĩ cái này a.”
Bốn huynh đệ nhà bọn họ
bị nguyền rủa qua, đều có những “Khả năng đặc biệt”.
Đáng tiếc, cũng không
phải cái loại khả năng đặc biệt mà có thể sửa dở thành hay được, mà là loại khả
năng đặc biệt quấy nhiễu người khác rất nhiều.
Lão đại Niếp Thiểu Ưng đã
vừa mới nói qua, hắn mà tức giận liền chảy nước mắt, bất quá may mắn rằng hắn
có thể hạn chế được sự tức giận, bằng không hắn mỗi ngày đêm đều phải rơi lên,
chảy không dứt.
Cũng không kỳ quái, tính
tình của hắn không tốt lắm, lại là một cái tên cuồng công việc, không nhìn được
nhất chính là nhân viên không tôn trọng công việc.
Chỉ cần hắn cảm thấy được
người kia không tôn trọng công việc, hắn liền khó chịu ngay, liền muốn nổi bão,
thế nên hắn phải cố gắng nhẫn nhịn, bằng không hắn sẽ phải rơi lệ.
Còn về lão nhị Niếp Thiểu
Sư thì may mắn hơn, hắn được nguyền rủa cái sự “nhân tính hóa”.
Trong nháy mắt hắn liền
có thể tâm tưởng sự thành (miu: mình có tâm hướng
tới vịêc gì đạo nghĩa lớn sẽ t