
ên tám chữ kia ── dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. (miu: gậy ông đập lưng
ông)
“Biết thì tốt rồi.” Niếp
Thiên Hữu vội vàng lấy ra ba tờ phù chú đưa cho cháu. “Làm theo đi.”
Niếp Thiểu Ưng hồ nghi
tiếp lấy phù chú, mày nhíu lên. “Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân… Ý là, vào lúc
mà ông kết hôn tiếp, cháu sẽ đem đạo phù này thiêu hủy?” (miu:
=)))))) ông ý bao nhiêu rồi mà anh còn ý nghĩ này =)))))))
Niếp Thiên Hữu trợn tròn
đôi mắt nhỏ, giơ chân lên. “Sai! Sai! Sai ── sai lầm rồi!” Rất thái quá nha,
lại có thể xuyên tạc ý tứ của ông như vậy, hắn thật ra rất yêu người vợ đã
chết, không có khả năng tái hôn!
“Vậy rốt cuộc phải làm
như thế nào?” Niếp Thiểu Ưng cũng phát hỏa, nước mắt lại ồ ồ chảy xuống, nhưng
hắn đã lười lau, mặc nó cho chảy!
Niếp Thiên Hữu cùng rống
to với hắn, “Vào bất kỳ một hôn lễ nào của em cháu, đem hắn đến giáo đường đó
kết hôn, sau đó cháu tiếp tục thiêu hủy!”
Đứa cháu ngu ngốc này!
~~~^__________^~~~
An Thải Trí phát hiện mấy
ngày tuần trăng mật này, chồng nàng đều không yên lòng.
Bọn hắn mới kết hôn một
tuần lễ, số lần làm tình cũng không cao hơn, nhanh ngán như vậy sao? Như vậy
bọn họ làm sao có thể sống cả đời với nhau?
Nàng nhất định phải nói
chuyện cùng với hắn.
“Thiểu Ưng, anh có tâm sự
phải không, có nguyện ý nói cho em biết không?”
Hai người ngồi ở trong
công viên, bốn phía đều là không khí vô cùng an nhàn.
Dân ở thành phố Luân Đôn
thật sự tốt số, ở trong bãi cỏ còn có một con đường mòn chạy dài, ở trong mở
thêm một đường xi-măng thẳng tắp trơn nhẵn cho những người đạp xe, gạch đá ở hai
bên là cho người khách đi bộ, cư nhiên còn có một nơi để cưỡi ngựa, thật tuyệt.
“Không có gì, đại khái là
không có thói quen nghỉ ngơi đi.” Niếp Thiểu Ưng nhíu lại lông mày nhìn bồ câu
ở quảng đường phía trước.
Hắn thật sự khó mở miệng
trả lời được.
Cái bí mật thần bí của
gia tộc mình, hắn kỳ thật cũng không có ý để cho Thải Trí biết, những năng lực
này cũng không hề bình thường, hắn sợ sẽ dọa nàng chạy mất.
Trước kia, hắn chỉ có một
mỗi khả năng, Thái Trí cũng biết, nhưng bây giờ hắn đã có nhiều hơn, về sau bọn
họ còn muốn sống cả đời với nhau, hắn làm sao mà giấu diếm được nàng đây?
“Nguyên lai là như vậy.”
Nàng tiêu tan hoài nghi,
cũng bởi vì nàng cũng vậy.
Xem ra vợ chồng bọn họ
cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa mới được, buộc chặt cuộc sống sẽ tổn hại
đến thể xác và tinh thần, trước kia lúc độc thân đã vậy, hiện tại bọn họ đều
phải có trách nhiệm với đối phương, cần phải để cho thể xác và tinh thần đều
duy trì ở trạng thái tốt nhất mới được.
Bỗng dưng, Niếp Thiểu Ưng
đột nhiên lấy đi bao mứt quả mà nàng đang ăn, đem mứt quả toàn bộ ném ra phía
trước.
“Anh đang làm cái gì
đấy?” An Thải Trí kinh ngạc nhìn hành động của hắn.
Đây chính là đồ ăn vặt
yêu thích của nàng, mang từ Đài Loan đến cho đỡ thèm, hắn làm sao có thể đổ
xuống hết.
“Những con bồ câu này
muốn ăn.” Hắn vô thức nói.
“Anh nói cái gì?” Nàng
càng kinh ngạc.
Bồ câu làm sao mà có thể
muốn hắn mứt quả được?
Còn nữa, coi như bồ câu
thật sự nghĩ như vậy, hắn làm sao mà biết?
Nhưng mà, nói cũng kỳ
quái, đám bồ câu kia thật sự tới gần đám mứt quả kia, thỏa mãn mổ.
Cảm ơn, cảm ơn, đồ ăn gì
đó của Đài Loan các ngươi thật ngon nha, chua chua ngọt ngọt, thật là một món
ăn vặt tuyệt vời, lần sau có cơ hội đến Luân Đôn thì nhớ rõ mang thêm một ít
cho chúng ta ăn nha… Bầy bồ câu cảm ơn Niếp Thiểu Ưng làm mày hắn đang nhíu
chặt hơi giãn ra.
Tuy rằng hắn rất không có
thói quen dùng ánh mắt như vậy để nói chuyện cùng với động vậy, nhưng mà trước
khi các đệ đệ của hắn chưa kết hôn thì không được lộ ra dấu hiệu nào, hắn cũng
chỉ có thể tận lực cho thành quen.
“Chúng nó thật sự ăn
nha!” An Thải Trí rất hưng phấn, vội vàng cầm máy ảnh trong túi ra. “Này rất
thú vị, ông xã, giúp em chụp một bức ảnh cùng với bồ câu ăn mứt quả nha!”
Nàng nhẹ nhàng tiêu sai
đi đến giữa đám bồ cầu ngồi xổm xuống, khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng
lạn.
Ưng Thiểu, vợ của ngươi
thật thú vị nha…
Nhìn thấy đám bồ câu
không ngừng nháy mắt ra hiệu, hắn nhún nhún mi.
Cảm ơn, bất quá ta trong
thời hạn ngắn sẽ không đến nơi này nữa, trừ phi có đứa em của ta muốn kết hôn.
Nhóm bồ cầu nói tới nói
lui với hắn mỉm cười nhìn hắn… Như vậy chúng chuyện của ngươi thành công.
Cảm ơn… Hắn cầm lấy máy
ảnh, nhắm ngay nụ cười tươi chân thành của An Thải Trí.
Người vợ xinh đẹp của
hắn, chỉ mong hắn có thể có dũng khí thẳng thắn với nàng.
Bỗng dưng trong ảnh xuất
hiện một hình ảnh, một nữ tử tóc vàng có khối lượng kinh người từ trong công
viên đi qua, cái bộ ngực hùng vĩ kia ít nhất là cup H
Đáng chết!
Hắn phát ra một tiếng
nguyền rủa, hai tay không thể khống chế run rẩy…