
Thải Trí nhắm hai mắt
lại, môi của nàng hơi hơi rung động, tiếp nhận nụ hôn thâm tình của chồng.
Bọn hắn rốt cuộc cũng
phải kết hôn nhanh như vậy.
Nguyên bản nàng cũng
không hề có ý định mới kết giao một năm liền đi vào lễ đường, nàng muốn qua ba
mươi tuổi, ít nhất cũng phải ở trên thương trường thêm vài năm nữa.
Nhưng mà ông xã của nàng
lại không hề nghĩ như vậy, hắn cho rằng nàng ở trên thương trường rất sinh
động, làm hắn không thể yên tâm, cho nên kiên trì sau khi hai người kết giao
được một năm, thì đưa nàng tiếp vào cửa Niếp
gia.
May mắn hắn cũng không
phải là một người vô lý, mà cũng là một cuồng công việc, cũng không hề phản đối
nàng tiếp tục công việc.
Cho nên, từ nay về sau
nàng vẫn có thể có cuộc sống gia đình cùng sự nghiệp an nhàn, nhưng nàng cũng
đã đáp ứng hắn rồi, chỉ cần nàng mang thai, sẽ giao công ty cho người quản lý
chuyên nghiệp, chuyện tâm chăm sóc để sinh con.
Bất quá cũng bởi vì cái
này, trên có chính sách, dưới có đối sách kết quả là ── nàng đã mua rất nhiều
áo mưa cùng thuốc tránh thai rồi.
Thượng đế hãy tha thứ cho
nàng, nàng cũng là vì bất đắc dĩ mà mới làm như vậy, công tác đối với nàng, còn
quan trọng hơn ăn cơm, muốn nàng sau khi kết hôn lấy gia đình làm trọng, nàng
thật sự là làm không được.
Bất quá, nàng cũng đã hứa
hẹn ở trong lòng với hắn, nàng sẽ cố gắng điều chỉnh chính mình, làm cho mình
mau chóng thích ứng làm một người vợ của hắn, chờ tương lai thế giới hai người
bọn họ sẽ thành một gia đình nhỏ ba người, nàng cũng sẽ hoàn toàn lấy hắn làm
trọng, đem công việc đẩy xuống thứ hai.
Nhân sinh là những giai
đoạn khác nhau, không phải sao?
Sự nghiệp tất nhiên cũng
quan trọng, nhưng mà nàng cũng biết có nhiều thứ tiền tài không hề mua được, tỷ
như ── người nhà yêu thương, gia đình ấm áp.
Thiểu Ưng yêu nàng, các
đứa em của hắn đều kính trọng nàng, ông nội hắn cũng đều cực kỳ yêu thương đứa
cháu dâu là nàng, nàng vì hắn mà hy sinh như vậy cũng là đáng.
Một nữ nhân mà trong bất
cứ chuyện gì cũng không chịu nhượng bộ nhất định sẽ biến thành một người đáng
thương, đầu của nàng rất thông minh, sẽ không để cho mình bị biến thành kẻ đáng
thương đâu.
“Thấy không? Ông nội cười
toe toét.”
Niếp Thiểu ƯNg để sát vào
tai thê tử, mỉm cười nói nói.
Tuy rằng ông nội yêu cầu
bọn hắn đến nước Anh tổ chức hôn lễ rất phiền toái, nhưng bây giờ nhìn ông cao
hứng như thế, đi một con đường bôn ba cũng không là gì.
Anh quốc là quê hương bà
cố hắn, lịch sử đã lâu, một quốc gia tôn quý cùng phôn vinh từ xưa, tuyệt đối
có một phong phạm vương gia.
Nhà thờ lớn Baroque Block
này, từng cử hành vô số hôn lễ trang hoàng, mái vòng bằng bạc khí thế to lớn
trang nghiêm, cũng bởi vì ông nội hắn cùng tước sĩ của giáo đường có giao tình
không ít, bọn hắn mới có thể cử hành hôn lễ tại đây.
“Bà nội em cũng rất cao
hứng a.”
An Thải Trí nhìn thấy bà
nội mặc y phục đẹp, đang ngồi ở xe lăn, trong lòng có một chút tiếc nuối bởi vì
phụ thân nàng bị tê liệt toàn thân nên không thể tới xem hôn lễ của đứa con gái
này.
Bất quá, trong lúc này
nói tin tức này với phụ thân đang ốm đau ở trên giường thì ông thần kinh sớm đã
không có phản ứng, lại có thể cao hứng đến mức chảy mước mắt.
Kỳ tích ── đây là kỳ
tích.
Nàng tin tưởng còn có một
kỳ tích nữa, nói không chừng trong lúc nàng nói cho ông biết, ông sẽ được ôm
cháu ngoại thì ông hẳn sẽ cao hứng đến mức mở to mắt nhìn nàng, nàng mong chờ
một ngày kia, nàng mong chờ… Hôn lễ chấm dứt vào buổi chiều, đoàn người chậm rãi
ngủ tại khách sạn năm sao toàn cầu An Thị ở trong trung tâm Luân Đôn.
Nữ tổng tài xinh đẹp cùng
với vị hôn phu mới cưới đại giá quang lâm, trên dưới khách sạn đều nơm nớp lo
sợ, lên tinh thần đến mười hai lần để ứng phó.
Cho nên khi An Thải Trí
tiến vào trong phòng tuần trang mật ở tầng 12 thì vẻ mặt của nàng là thỏa mãn,
khóa trá, tán thưởng.
“Em cảm thấy những nhân
viên này cần được thưởng thêm một chút, thái độ đối với công việc của bọn họ
đều rất hoàn mỹ a.”
Nàng ở trong phòng nghiêm
khắc tuần tra một lúc, rồi thỏa mãn giơ khóe miệng lên.
Phòng không nhiễm một hạt
bụi nào, ngay cả ở khung cửa sổ đều không có, phòng tắm không có một mùi lạ,
toàn bộ đồ dùng ở đây nên ở vào vị trí mà khách du lịch cần.
“Anh cảm thấy em mới cần
tạm thời quên đi thân phận tổng tài, đừng quên em là tới để hưởng tuần trăng
mật đó.” Niếp Thiểu Ưng có chút không vui
nói.
Từ khi bọn họ bắt đầu
bước vào khách sạn An Thị, tiểu nữ nhân này lại là một bộ dạng công việc, cẩn
thận tỉ mỉ điều tra công nhân, đợi cho đến khi không thể nào soi xét được nữa,
nàng mới mặt mày hớn hở, giống như hoàn toàn đã quên rằng một người vợ nên đối
đãi với ông chồng mới cưới của nàng như nào.
“Em đương nhiên không hề
quên.”
Nghe ra vị lão đại này
đang khó chịu, An Thải Trí vội vàng mở ra rương hành lý, xuất ra vũ khí bí mật
của nàng ── một cái áo ngủ màu hồng gợi cảm và quần chữ T.
“Lấy ra cái gì đấy?” Niếp
Thiểu Ưng từ phía sau ôm lấy nàng.
Hắn thật sự nhịn không
được, vừa vào phòng đã muốn nàng rồi, nàng c