
òn cố tình sờ đông sờ tây, giống
như không thể nào dừng lại được, làm cho cơn tức của hắn đều đang lớn lên.
“Không có gì!” Nàng vội
vàng đem vũ khí bí mật nhét lung tung vào trong quần áo.
“Không có gì?” hắn không
tin nhướng nhướng mi. “Không có gì em sẽ khẩn trương sao? Sẽ không phải là công
ty vận chuyển đưa báo cáo đến đi?”
Nữ nhân nếu làm cho hắn
mất vui như vậy, hắn cam đoan sẽ quay đầu bước đi, sau đó đi trên một con đường
tìm gái chơi, có tình một đêm để tức chết nàng.
“Không hề!” Nàng lườm hắn
một cái.
Nàng biết hành vi của
mình có chút quá mức, nhưng cũng không đến mức thái quá đem công việc mang ra.
“Vậy hãy để cho anh xem
rốt cuộc em mang cái gì!” Tayhắn lướt qua nàng với
vào trong rương hành lý, lấy một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày ra, rồi
thuận lợi đào ra được hai vật nhỏ mỏng manh.
“Quần chữ T ──”
Hắn nhìn cái quần lót
rộng rãi mê người, đồng tử liền phóng đại.
“Mặc vào!”
Hắn nhiệt huyết sôi trào
ra lệnh cho nàng, cảm giác dưới bụng rõ ràng có biến hóa, ánh mắt nhìn nàng
chằm chằm đã tràn ngập lửa rồi.
Từ sau khi bọn họ định
thời gian hôn lễ, nàng liền không bao giờ cho phép hắn động vào nàng nữa.
Tại sao vậy chứ?
Ngụy biện của nàng là,
nàng cần phải duy trì cảm giác mới mẻ, để tránh hắn vào đêm tân hôn qua loa đại
khái.
Cho nên có thể suy nghĩ
là biết, tháng này hắn bị cấm dục đáng thương đến cỡ nào, hiện giờ thật vất vả
mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm, lại nhìn thấy nàng tỉ mỉ chuẩn bị quần chữ T nữa,
hắn không mong muốn chảy xiết mới là kỳ quái.
Nàng cười đắc ý.
Nàng chỉ biến hắn sẽ chịu
không nổi, hắn đã từng yêu cầu nàng mặc qua loại quần lót cực kỳ khêu gợi này,
nàng cũng không chịu, hôm nay coi như cho hắn một lễ vật tân hôn vậy.
Nàng chậm rãi bò lên trên
giường, khiêu khích trước mặt hắn cởi quần áo, sau đó hai chân cân xứng hơi
cong, dùng động tác chậm rãi mà mặc quần chữ T gợi cảm.
Lão Ưng theo sau lập tức
nhiệt tình như lửa đánh về phía nàng, bàn tay gắt gao đem nàng đặt dưới thân,
hắn vuốt ve thân thể xinh đẹp hơn tháng chưa được động vào, tình cảm kiều diễm
mãnh liệt làm cho đêm bắt đầu…
Được ngủ ngon lành rồi
tỉnh là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu, không ai quấy rầy giấc ngủ ngon đã
từ lâu không hề xảy ra ở trên người Niếp Thiểu Ưng rồi. Hắn là một người cuồng
công việc, luôn bận lên giữa quýnh lên mới vượt qua, buổi tối thường đến 12h
mới tâm không cam tình không nguyện tới phòng ngủ, mỗi ngày lại cố định để đồng
hồ báo thức 5h để dạy tập thể hình, tiếp theo lập tức đi vào thư phòng làm việc
như trước, sau khi dùng xong bữa sáng, ngay sau đó liền đến công ti làm việc. (miu:
(_ __!) ng` ko biết hưởng an nhàn)
Hắn là một cường nhân,
cuộc sống đối với hắn mà nói không hề đáng kể chút nào, hắn cũng đã sớm quen
rồi.
Nhưng mà sáng nay, khi
hắn ở trong căn phòng yên lặng lịch sự tao nhã này, khi mình mở to mắt thì hắn
mới cảm nhận được việc không có chút áp lực mà ngủ thì thoải mái biết bao
nhiêu.
Hắn ôm An Thải Trí vẫn
còn đang ngủ say, cảm thấy trước mắt mơ hồ không rõ, hình như là mắt không tốt
lắm.
Hắn liền dụi dụi mắt, vẫn
cảm thấy mơ hồ không rõ.
Trong chốc lát sau, hắn
nhìn thấy một hình ảnh ở trước mắt hắn làm hắn không thể tưởng tượng nổi.
Một tổ chức khủng bố công
kích lén vào trong vườn trường Russia kèm trẻ em hai bên đi học, trận chết chóc
này sẽ làm cho 200 trẻ em vô tội tử vong, cũng hàng trăm người bị thương… người
giám hộ trẻ em đi học… hắn kinh hoàng nhảy dựng từ trên giường.
“Trời ạ ──”
Giọng nói to của hắn
khủng bố đến cực điểm đã kinh động đến An Thải Trí, trong lúc nàng mơ mơ màng
màng mở mắt ra thì Niếp Thiểu Ưng cả giầy cũng chưa đi mà chạy ra ngoài.
“Làm sao vậy?”
Nàng vội vàng đứng dậy
khoác lên cái áo ngủ thật dày, ba bước cùng thành hai để đuổi kịp bước chân của
chồng.
“Thiểu Ưng! Anh muốn đi
đâu?” Nàng ở trên hành lang thật dài gọi hắn.
“Tìm ông nội!” Hắn cũng
không hề quay đầu lại nói, ngay cả thang máy cũng không đợi, trực tiếp đi vào
cầu thang bộ.
Các trưởng bối đều được
an bài ở tầng năm, khi hắn tới tầng năm cũng thở dốc, thở hồng hộc, thở như
trâu.
“Ông nội!”
Hắn liều mình gõ cửa, sau
một lúc lâu thì Niếp Thiên Hữu mới ra mở cửa.
“Chuyện gì a?” Niếp Thiên
Hữu nhìn thấy đứa cháu hổn hển, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng ông giả ngu hỏi:
“Mọi người đều nói vợ chồng tân hôn hưởng tuần trăng mật đều dễ dàng cãi nhau,
làm sao, cãi nhau với THải Trí sao?”
“Hãy bớt nói nhảm đi!”
Niếp Thiểu Ưng đẩy mạnh cửa Niếp Thiên Hữu, tiến vào.
Hắn cũng không phải là
mới quen biết gia gia này của hắn một ngày, làm sao mà không biết ông ta thực
ra là một ông lão, nhưng cũng không hề hồ đồ.
“Thiệt là, tên tiểu tử
nhà cháu làm sao mà không hề lễ phép với ông nội như vậy đây?” ông già mà không
kính xoa bóp bả vai rắn chắc của cháu trai. “Làm sao, kết hôn liền cứng rắn
rồi, muốn bay sao?”
Niếp Thiểu Ưng nắm hai
vai Niếp Thiên Hữu, vẻ mặt rất ngưng trọng. “Nói cho cháu biết, đây rốt cuộc là
xảy ra chuyện gì?” (miu: sao anh ko đi cứu
đám trẻ kia trc’ đi T_________T)
Hắn kh