Teya Salat
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 8.5.00/10/208 lượt.

ông có tầm tình

cùng lão gia này khua môi múa mép, hắn muốn biết tại sao khả năng đặc biệt của

ông nội sẽ truyền sang bên người hắn?

“Cháu phát hiện rồi…”

Biểu tình Niếp Thiên Hữu bỗng nhiên chột dạ.

Làm sao lại nhanh như

vậy?

Ông còn tưởng rằng phải

trở về Đài Loan mới có thể hiển hiện ra, không nghĩ tới công lực của mẹ ông lại

cao như vậy, ở nước ngoài cũng có thể lập tức hiện ra.

“Nói như vậy, là ông nội

đang làm trò quỷ sao?” Hắn biết mà! Hắn biết mà!

“Đừng tức giận như vậy

nha, Thiểu Ưng.” Niếp Thiên Hữu lấy lòng giật nhẹ cánh tay đứa cháu. “Tức giận

là chảy nước mắt đó, cháu trước tiên cứ tỉnh táo lại đã rồi ông sẽ nói cho cháu

biết từ đầu chí cuối.”

“Cháu, rất, tỉnh!” Hắn

hít một hơi sâu. “Ông có thể nói!”

“Là như vậy,” Niếp Thiên

Hữu thật cẩn thận nhìn lên khuôn mặt cháu trai đang xanh mét. “Cháu là đứa cháu

độ lượng nhất, bao dung nhất cũng là một đứa trẻ tốt bụng nhất trong bốn đứa

cháu của ông…”

Niếp Thiểu Ưng không kiên

nhẫn nhếch mép lên.

Hắn dám khẳng định chuyện

này chắc chắn rất nghiêm trọng, nếu không lão gia này sẽ không mãnh liệt tâng

bốc hắn.

“Cho nên a, người độ

lượng nhất, bao dung nhất lại tốt bụng nhất như cháu, nhất định có thể hiểu và

bỏ qua cho nỗi khổ của ông nội, sẽ không tính toán chi li đối với ông nội người

đã nuôi nấng mình.”

Niếp Thiểu Ưng nhếch nhếch

mi. “Ông đã nói xong chưa?”

“Kỳ thật cũng không có gì

cả.” Nét cười già nua của Niếp Thiên Hữu sáng lạn. “Chẳng qua là bà cố cháu

trước khi chết cho giao cho ông bốn đạo phù chú, bà nói, ông là nhi tử duy nhất

của bà, bà không đành lòng cho ông chịu cho ông chịu khổ cả đời, chỉ cần một

trong bốn các cháu kết hôn, ông có thể giải thoát, không cần tiếp tục chịu nỗi

khổ này.”

Trong lòng Niếp Thiểu Ưng

chợt nảy, có chút dự cảm không tốt. “Nói rõ hơn một chút đi!”

Ngàn vạn lần đừng có

giống ông ta, ngàn vạn lần không cần…

“Còn chưa đủ rõ ràng

sao?” Tiểu tự này chắc cũng đã “ngộ đạo” rồi nha, làm sao mà còn muốn ông nói

rõ ràng, nhiều lời nghe vào cũng chỉ chói tai mà thôi.

“Chưa đủ!” Hắn hét lớn

một tiếng.

Hắn là người bị hại, hắn

có tư cách yêu cầu được nghe giải thích, hắn không muốn chết không minh bạch

đâu.

“Chính là… chỉ cần là

trong các cháu có bất kỳ một người nào kết hôn, liền dẫn người đó đến giáo

đường hôm qua cử hành hôn lễ, sau đó ở trong lúc đồng thời nghi thức kết hôn

hoàn thành, thiêu hủy phù chú…” Niếp Thiên Hữu vẻ mặt vô tội nhún nhún vai.

“Liền giống như ông thôi.”

Giáo đường này là nơi mà

cha mẹ của ông quyết định chung thân, nhất định phải thiêu hủy phù chú ở trong

giáo đường này, thì khả năng này mới có thể đổi vị trí thành công.

Niếp Thiểu Ưng trừng mắt

nhìn ông nội mình.

Giống hắn?

Nói thật đơn giản!

Hắn cũng không tin không

được cái gì, ông nội của hắn phải làm như vậy sao!

“Vậy còn ông? Ông được

cái gì?” Hắn lạnh giọng ép hỏi.

“Ông a?” Niếp Thiên Hữu

cười cười lấy lòng đứa cháu. “Ông không có việc gì a.”

Từ nay về sau, tai nạn

của các quốc gia, nỗi khổ của các động vật cùng bộ ngực lớn của nữ nhân sẽ

không liên quan gì đến hắn nữa, chờ cháu dâu An Thải Trí xinh đẹp của ông sinh

mấy đứa bé đáng yêu đến ôm thôi.

Niếp Thiểu Ưng cũng không

chờ cho tâm tình nhàn nhã, vẻ mặt của hắn như sét đánh ngang tai, thì thào tự

nói.

“Nói như vậy, sau khi

cháu tỉnh dậy, vừa mở mắt sẽ chứng kiến các tai nạn trọng đại sắp phát sinh

trên thế giới…”

Trong đầu hắn hiện lên

những cái trước đây, mỗi sáng sớm đều chứng kiến ông nội luôn quát to một tiếng

từ trong phòng ngủ chạy ra, sau đó vô cùng khẩn cấp gọi điện thoại cho đại sứ

các quốc gia để thông báo… Ông trời!

Hắn không chịu nổi đỡ lấy

mép bàn, giống như đã chết mười lần.

Vì sao phải đối với hắn

tàn nhẫn như vậy?

Hắn là một nam nhân, khi

tức giận liền rơi lệ đã đủ đáng thương rồi, cư nhiên còn muốn cho hắn kế thừa

cái khả năng này, chẳng lẽ ông trời là ngại hắn làm việc chưa đủ nhiều sao?

Còn có, ông nội của hắn

làm sao có thể hãm hại hắn như vậy…

Nghĩ đến đây, hắn vừa tức

liền chảy nước mắt.”

“Đừng khóc nữa, hài tử.”

Niếp Thiên Hữu mèo khóc chuột vỗ vỗ vai cháu trai, hảo tâm đưa cho hắn giấy ăn,

việc không liên quan đến mình, mình cũng không nhọc tâm nói: “Giúp người là gốc

rễ của vui vẻ, về sau bọn họ còn cho cháu tiền thù lao, từ nay về sau cháu sẽ

không lo ăn không lo mặc, cả đời hưởng lạc không hết.” Chỉ là hơi mệt một chút

mà thôi, chỉ là mọi người sẽ quấn quít lấy hắn, muốn hắn chỉ điểm, sau đó hắn

sẽ phiền chết, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh mà thôi. (miu:

ông nội thế này đây [-()

“Nhất định phải có một

phương pháp phá giải!” Niếp Thiểu Ưng không tin tà, liều mình lay hai vai lão

gia này. “Nói cho cháu biết! Cháu làm sao mới có thể phá giải>”

“Đứa nhỏ cháu thật là

thông minh!”

Niếp Thiên Hữu bị lay đến

mắt thấy đom đóm, nhưng mà một chút ông cũng không tức giận.

“Thật sự có?!” Niếp Thiểu

Ưng trong mắt lại lần nữa dấy lên hi vọng.

Niếp Thiên Hữu đắc ý cười

ha ha. “Ông hỏi cháu, châm ngôn sống của Cô Tô Mộ Dung Gia là gì?”

Trong đầu Niếp Thiểu Ưng

hiện l