
ân kia chỉ có
thể dùng được hai chữ đặc biệt để hình dung mà thôi.”
Đặc biệt khó khăn, đặc
biệt không có mùi vị nữ nhân, đặc biệt không khác nam nhân, đặc biệt không hề
muốn ước hội, đặc biệt chán ghét cái cảm giác thua… Rất đặc biệt a, không phải
sao?
Vừa nghĩ tới lão đại
không đem nữ nhân vào trong mắt lại có thể cùng nữ nhân như vậy động tình, hắn
là chờ mong là được rồi, chờ mong xem tai nạn xảy ra, một tấm ảnh tình yêu
không cúi đầu với nhau.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt
tuấn tú của Niếp Thiểu Sư có sự hào phóng, tươi cười càng sâu.
Hắn hào phòng vương tay
với An Thải Trí.
“An tổng tài hôm nay bớt
chút thời gian đến đây, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này.”
Nói ngắn gọn xong, hắn
tuyệt không lãng phí một chút thời gian nào, ngay sau đó liền nở một nụ cười cực
kì mê người, giới thiệu về người đang đứng bên cạnh hắn ── đại ca của hắn.
“Vị này chính là tổng tài
đương nhiệm của tập đoàn Mộc Thiên chúng ta, Niếp Thiểu Ưng tiên sinh, hắn nổi
tiếng là lấy công tác là nhất, hắn từng nói qua một câu danh ngôn lưu truyền
trong xã hội giao tiếp ── bận rộn người không khóc mà thời gian khóc ──” Hắn
cười thật tiêu sái. “Rất có triết lý a, An tổng tài, Niếp Thiểu Ưng tiên sinh
có thể nói là một vị lãnh đạo có đủ đầu óc cùng thực lực nha.”
Niếp Thiểu Ưng theo bản
năng nháy nháy ấn đường, ở trong lòng nói thầm.
Tiểu tử này thật sự là
xằng bậy, hắn có từng nói qua câu kia sao? Kia rõ ràng chính là do nhà thơ
Byron ở Anh quốc ở thế kỷ 19 nói mà.
“Ngưỡng mộ đại danh đã
lâu, Niếp tổng tài.” An Thải Trí hào phóng vươn bàn tay mềm.
Vị nhị thiếu gia tiêu sái
bất phàm trước mắt này, danh hào của hắn đã sớm vang vọng khắp cả xã hội giao
tiếp này, hắn là một con ngựa hoang không hơn không kém, đến nay không còn có
nữ nhân nào có thể thuần phục hắn.
Còn về Niếp Thiểu Ưng…
Nàng chập rãi đánh giá hắn.
Nàng cơ hồ không hề ở
trong một cuộc xã giao khác đã gặp qua Niếp Thiểu Ưng, hắn so với nàng còn
thiếu việc tham dự công khai, nhưng trình độ hắn làm việc quên mình, nàng đã
được nghe thấy từ lâu.
Tướng mạo của hai huynh
đệ bọn họ chỉ có hai phần tương tự nhau, đều có một cái mũi cao, trừ cái đó ra,
không có một cái gì giống nhau.
Ánh mắt ── Niếp Thiểu Ưng
là ánh mắt một mí, Niếp Thiểu Sư thì có một ánh mắt hoa đào có thể phóng điện.
Lông mi ── Niếp Thiểu Ưng
có đôi lông mày dày to, còn Niếp Thiểu Sư thì có mày kiếm hợp lòng người.
Môi ── Niếp Thiểu ưng
thật đúng là môi đủ vị nam nhân, Niếp Thiểu ưng thì chiếm ưu thế có đôi môi
mỏng, khóe môi cười rộ lên hơi gấp thì đa số nữ nhân sẽ tình hắn mà tình nguyện
làm tù binh.
Thấy thế nào, vị Niếp
Thiểu Ưng tổng tài này cũng rất soái, anh tuấn như vậy, hoặc là ánh mắt có thể
nhìn xa kia rất mê người.
Tuy rằng như thế, cũng
không thể phủ nhận, hắn cũng rất lễ nghi.
Cái loại trời sinh cho
phong cách vương giả này, để cho hắn không giận mà uy, hơn nữa thân thể cường
tráng, nàng có thể tưởng tượng, khi hắn bỏ đi âu phục có nhãn hiệu nổi tiếng,
khẳng định là có thân hình to lớn hù chết người khác.
“Không dám.” Niếp Thiểu
Ưng cầm lấy tay giai nhân. “Tôi cũng kính ngưỡng đã lâu…” Mày rậm của hắn đột
nhiên nhăn lại.
Lão nhị này là làm sao
vậy?
Hắn lại còn không rõ lắm
giai nhân này là nhân vật thế nào a, cầm tay người ta đã lâu rồi? Còn không
nhanh giới thiệu đi!
“Xem ra, cư nhiên là
không rõ rồi!” Niếp Thiểu Sư làm trò vỗ trán, nói thêm vào: “Đại ca, vị này
chính là tổng tài của tập đoàn khách sạn toàn cầu An thị An Thải Trí, nếu như
muốn em dùng một câu để hình dùng An tổng tài thì thật sự cũng chỉ có một câu,
đó chính là ── tôi tới đây! Tôi đã
nhìn thấy! Tôi chinh phục!”
Niếp Thiểu Ưng có điểm bị
hù liền liếc mắt nhìn hắn một cái.
Tiểu tử này khi nào thì
trở nên bác học biết nhiều biết rộng như thế này đây?
Cái người này thật sự quả
nhiên là phi phàm, giống như hắn chỉ hiểu được giữ vững cương vị công tác liền
không biết nói lời ngon tiếng ngọt.
An Thải Trí lại cười tươi
một cái, nụ cười kia đại biểu là vui mừng, đại biểu cho Niếp Thiểu Sư cao mình
ca ngợi đối với nàng cố gắng hưởng thụ.(miu: ta ko hiểu gì cả
T______T)
“Thiểu Sư đề cao tôi quá
rồi, rôi sao có thể sáng được cùng đại đế Cesar đây?”
Nàng bắt đầu có ấn tượng
đối với play boy Niếp Thiểu Sư này rồi đây.
Ở trên muôn ngày người
này Niếp Thiểu Sư lại có thể nhìn ra nàng cùng với danh tướng Cesar ở La Mã có
lối suy nghĩ giống nhau, còn chưa tính tới là đệ tự mà thôi.
“Hai vị hãy từ từ mà nói
chuyện đi.” Niếp Thiểu Sư gọi lên một nụ cười bao hàm thâm ý. “Tin tưởng rằng
hai vị là người giống nhau, nhất định đụng nhau mà tạo ra lửa thật lớn, xin lỗi
không tiếp được.
Một người làm trung gian,
nhất định phải biết nắm giữ thời cơ, hiện tại chính là thời gian mà hắn nên đi
ra.
Lúc Niếp Thiểu Sư rời đi,
đồng thời Niếp Thiểu Ưng đi ra chỗ trong mân của bồi bàn mà lấy xuống một ly Champagne,
cái này khiến cho hắn có thể nói chuyện thoạt nhìn tự nhiên hơn.
“Loại Champagne này
không hề đủ vị, không đúng sao?” Hắn lắc lắc vật trong chén bắt đầu đề tài.