The Soda Pop
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 8.00/10/164 lượt.

n có nàng." Giọng nói khàn khàn nóng rực lộ ra khát vọng tiềm ẩn của hắn "Có lẽ là bởi vì ba năm nay khát vọng của ta dành cho nàng quá lớn giờ mới là lúc bộc phát ra."

Nàng thong thả nhìn thẳng vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn, hắn không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ mà còn là người tình trong mơ mà bất kỳ nữ nhân nào cũng ước ao.

Lúc đó nàng cũng không thể kháng cự được mị lực của hắn, không thể tự kềm chế mà yêu thương hắn, nhưng lại nhận được một trái tim đầy rẫy vết thương.

Đôi mắt kia như thiêu đốt nàng, sâu thẳm trong lòng lại dấy lên những cảm xúc thường ngày đã sớm bị chôn vùi.

"Nói như vậy, bây giờ ngươi muốn phát tiết hết ba năm đó xong sẽ vứt bỏ ta?"

Ở thời điểm nàng không kịp phản ứng, môi của hắn đã nhanh chóng che lại đôi môi của nàng. Nàng muốn được trả lời vấn đề này, nghe hắn nói vĩnh viễn sẽ không bỏ lại nàng nữa. Nhưng mà nàng còn dám tin tưởng hắn sao? Nàng thật không xác định.

Khi môi hắn tiếp xúc đến môi nàng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên tai đã không còn nghe tới bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một mảnh nóng rực.

Mỗi một nụ hôn của hắn đều làm nàng cảm thấy ấm áp khó có thể nói rõ, mặc dù nụ hôn của hắn quá mức bá đạo và mãnh liệt, giống như một trận hỏa hoạn cuồng dã thiêu đốt cả thảo nguyên rộng lớn, nhưng nàng lại có loại cảm giác như tìm được đường về nhà.

Lòng của nàng mãnh liệt rung động, thật sâu mê hoặc. Không phải nên hận hắn, rất ghét hắn sao, vì sao lúc đối mặt với hắn, trái tim liền không cách nào bình tĩnh, kiên cường, phòng bị lạnh nhạt đều bị hắn dễ dàng hóa giải.

Là nàng trời sinh thiếu hắn sao? Hay là nàng không đủ kiên cường? Lòng của nàng vẫn sẽ bị thương hay sao?

Sau một nụ hôn dài triền miên lại thâm sâu, hắn thong thả rời khỏi môi nàng, lúc này sắc trời đã dần xuống.

Bầu không khí trầm mặc lan tràn ở giữa hai người, cũng không có ai muốn lên tiếng, mà hắn cũng không rời khỏi nàng, chỉ là trong bóng tối thân thể hai người ôm ấp dính sát chặt chẽ lấy nhau, tiếng thở dốc quanh quẩn ở chung một chỗ.

Trong lúc ham muốn tình dục dần dần biến mất, Bạch Nhị thử tìm về lý trí.

"Ta sẽ không bỏ nàng lại, tin tưởng ta, để ta chứng tỏ ta cũng có thể cho nàng hạnh phúc." Hắn hạ giọng khẩn cầu.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, từ trên mặt nàng, hắn nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không cho hắn một cái tát như lần trước, chỉ buồn bã.

"Xin ngươi để ta yên tĩnh một mình...” Nàng vội vàng bổ sung "Ngươi yên tâm! Ta sẽ không chạy trốn."

Ba năm trước đây, vào cái ngày Bạch Nhị phát hiện mình yêu thương Ưng Kiệt. . . . Ban đêm trăng mờ gió to, đêm tối an tĩnh thậm chí mang theo chút âm u, trong rừng sâu một thân bạch mã thong thả đi qua. Bạch Nhị nằm ở trên lưng ngựa, hai mắt mở to, đột nhiên, một tiếng sói tru truyền tới làm lông tơ người ta dựng đứng.

Nàng len lén chạy đi, bạch mã này cũng là của Ưng Kiệt, trong thời gian bị hắn giam cầm, nàng cơ hồ trở thành thê tử của hắn, chẳng những muốn chăm lo việc nhà thay hắn, buổi tối còn muốn làm ấm giường giúp hắn.

Nghĩ đến lấy được kích tình trên người của hắn, thật là đủ để khiến một người phụ nữ đàng hoàng phải thét chói tai mặt hồng rồi.

Bạch Nhị biết nàng phải chạy trốn, nếu còn ở chỗ này, nàng nhất định sẽ triệt để sa đọa, biến thành một nữ nhân lang thang chính nàng cũng không nhận ra, bởi vì nàng phát hiện mình đã không muốn rời khỏi hắn.

Nhưng hắn là sát thủ, theo hắn sẽ không có hạnh phúc lâu dài, cho nên nếu như nàng đủ lý trí, trong lúc mọi chuyện còn không tới mức không cách nào khống chế thì mau rút người ra.

Cho nên, nàng trộm ngựa bảo bối của hắn, lại không cách nào khống chế được con ngựa này, chỉ có thể mặc cho nó vui mừng chạy loạn.

Lúc này nàng mới phát hiện mình đã tiến vào một khu rừng hoàn toàn không quen thuộc trong rừng.

"Nguy rồi! Đây là đâu? "

Bốn phía không có một bóng người, nàng bị lạc ở nơi đen tối như mực trong rừng rậm. Lòng của nàng cũng theo một tiếng tiếng sói tru dần dần tới gần mà cảm thấy lo lắng.

Lúc này, thật là hoạ vô đơn chí, con ngựa bị một bóng đen trước mắt kích động, sau một tiếng hí, chân trước nâng lên, nhẫn tâm hung hăng vất nàng từ trên lưng ngựa xuống.

"A!" Nàng kêu gào một tiếng thống khổ, gian nan không chịu nổi ngã vào một bụi cỏ.

Con ngựa đáng giận! Trong lòng không nhịn được mà thầm mắng. Thật giống với chủ nhân của nó, đều không nghe lời, đáng ghét!

Lúc này, khăn đầu buộc chặt trên đầu cũng rơi ra, mái tóc xinh đẹp buông xuống, trên người đều dính đầy bùn.

"Thật là đau!" Nàng xoa xoa cái mông đau đớn.

Đang trong lúc nàng muốn đứng dậy, phát hiện năm bóng dáng nam nhân cao lớn dần dần đến gần, dừng lại trước mặt nàng.

Không gặp phải người xấu chứ?

Nàng quan sát bốn phía, nơi hoang dã này căn bản không ai có thể cứu được nàng. Sợ sệt lo lắng cực điểm, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt với những nụ cười xấu xa kia.

"Nhìn một chút! Huynh đệ chúng ta gặp được tiên nữ a! Tiểu tiên nữ, sao nàng nửa đêm không ngủ? Có phải quá tịch mịch, muốn huynh đệ chúng ta ở bên cạnh nàng không!"

Một nam nhân giống như thủ lĩnh lên tiếng, dẫn đến bốn tên