Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321662

Bình chọn: 9.00/10/166 lượt.

khác cười to.

Quả nhiên là gặp phải người xấu rồi ! Có lẽ là sơn tặc...

Bạch Nhị muốn làm mình tỉnh táo, nhưng nàng như thế nào thoát được, năm nam nhân này có thể hình lớn hơn nàng nhiều!

Nàng thình lình bắt lấy hạt cát trên đất, thảy vào mặt mấy tên đó, sau đó nhanh chóng chạy trốn.

"Nữ nhân đáng chết! Bắt lấy nàng ta!"

"A"

Búi tóc Bạch Nhị bị một tên trong đó hung hăng kéo lấy, đau đến mức nước mắt cũng rơi xuống xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền bị bắt.

"Thật là đau! Rời khỏi ta!"

“Nha đầu thối! Dám phản kháng! Muốn ăn đòn!" Nam nhân đứng đầu không nói gì liền cho nàng một cái tát, đau đến đầu nàng hoa mắt bất tỉnh.

Cuối cùng, nàng dùng hết sức kêu to, liều chết vùng vẫy "Cút khỏi ta! Cứu mạng!"

"Tiểu tiên nữ đợi tình nhân sao? Đừng lo lắng, qua tối nay tiểu tình nhân của ngươi sẽ nhiều thêm!"

"Không!"

Trong lúc bọn chúng cười dâm đãng, đưa bàn tay thô bạo dơ bẩn muốn kéo rách y phục trên người nàng, phía sau liền xuất hiện một thanh âm lạnh lẽo.

"Rời khỏi nàng! Nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi!"

Ưng Kiệt uy phong lẫm lẫm đứng dưới ánh trăng, con ngươi màu đen lấp lánh tức tối phát ra tia lửa giận.

"Ưng!" Bạch Nhị chưa bao giờ hưng phấn khi nhìn thấy hắn như bây giờ, căn bản đã quên nếu như nàng không chạy trốn, cũng sẽ không gặp phải hung thần ác sát này.

"Đừng sợ! Bọn họ nếu như dám động một cọng lông của nàng, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt." Hắn lên tiếng dùng ngôn ngữ và ánh mắt thâm tình an ủi lấy Bạch Nhị đang bị kinh hoảng.

Hắn đã sớm đi theo nàng, nhưng vì muốn cho nàng một lần giáo huấn và trừng phạt, nên vẫn nhịn không ra mặt bắt nàng trở về.

Đợi đến lúc hắn nhìn thấy năm tên kia muốn làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với bảo bối của hắn, hỏa khí của hắn mới bốc lên.

"Tiểu tử giỏi! Giọng điệu ghê gớm thật, chờ ta giải quyết ngươi rồi sẽ đến hưởng thụ thật tốt nữ nhân của ngươi."

Tên thủ lĩnh thấy mình có năm người, đối phương chỉ có một người, nên không để Ưng Kiệt trong mắt, mặc dù vừa mới bị khí phách không giận mà uy dọa sợ.

"Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này không?" Ưng Kiệt quyết định muốn giết bọn họ.

Lập tức, năm người vây đánh Ưng Kiệt, nhưng đám ô hợp này không phải là đối thủ của hắn.

Ưng Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười này đại biểu tự tin và thắng lợi. Quả nhiên! Trong nháy mắt, chỉ thấy hắn vận nội công, hai bàn tay ngưng tụ một đoàn nhiệt khí như tuyết, sau đó đưa tay cầm Ưng đao ở eo, trong lúc sơn tặc không kịp nháy mắt, một ánh đao lạnh lùng loáng qua ngay trước mắt, phóng khoáng huy vài đao trên không trung. Lập tức, mọi thứ dường như đứng yên.

"Ha ha! Không có gì, ngươi thật quá non rồi... A! Thật đau!"

Sau tiếng kêu gào bi thống, chỉ thấy năm tên đại hán lập tức ngã xuống đất, không bao lâu liền tắt thở.

Thân thể Bạch Nhị run rẩy, đôi mắt to tràn đầy ánh lệ nhìn Ưng Kiệt, chỉ thấy bộ dạng bình tĩnh, tỉnh táo của hắn.

Hắn cởi áo choàng ra dịu dàng khoác vào cho nàng "Muốn về không?"

Nàng cắn môi dưới nén chặt nước mắt gật gật đầu, sau đó hai người cùng lên ngựa.

Dựa vào khuỷu tay cường tráng của hắn, trong nháy mắt này, Bạch Nhị đã rõ ràng tình cảm từ trước đến giờ đối với hắn.

Nàng yêu hắn! Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền yêu hắn! "Tiểu thư, trang chủ mời người đến đại sảnh."

Một tiểu nha hoàn đến bẩm báo, khiến nỗi sợ hãi bị chôn vùi vào ký ức ba năm kia của Bạch Nhị lại lần nữa thức tỉnh.

"Ta mệt mỏi, không muốn đi." Nàng muốn nằm nghĩ, vừa mới đến bên giường, tiểu nha hoàn lại lên tiếng.

"Trang chủ nói là người thân tiểu thư đến tìm người."

"Người thân ta?" Bạch Nhị suy nghĩ một chút, bỗng giật mình, "Ta qua ngay lập tức!"

Trong đại sảnh nghênh đón nàng trừ nam nhân làm nàng vừa yêu lại vừa hận, còn có một người.

Du phu!

"Tiểu Nhụy!" Thư sinh diện mạo tuấn tú vui mừng gọi tên nàng.

"Tướng công!" Bạch Nhị muốn đi qua chỗ Du phu, lại bị Ưng Kiệt kéo đến bên cạnh.

"Thấy vợ chồng đoàn viên, thật khiến nàng vui vẻ, có phải không?"

Trên khuôn mặt Ưng Kiệt mang theo nụ cười vui vẻ nhìn Bạch Nhị, nhưng từ trong ánh mắt lạnh lẽo ấy có thể thấy được nụ cười không chân thành của hắn.

"Lai Nhân! Đóng cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu." Hắn ra lệnh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Du phu, ánh mắt mang theo cảnh giác mãnh liệt và uy hiếp.

"Dạ!"

Đóng cửa lại, Du phu lộ ra khuôn mặt tái nhợt làm Bạch Nhị hết sức lo lắng.

"Chàng không sao chứ?"

"Ta không có việc gì! Nàng không sao chứ? Vài ngày nay không có tin tức của nàng, ta rất lo lắng." Hắn muốn đến gần nàng, lại bị nam nhân đáng ghét đứng chắn giữa hai người.

"Nàng sao lại có chuyện gì, bên cạnh ta, nàng giống như một công chúa!" Ưng Kiệt nói đúng, hắn quả thật chăm sóc nàng rất tốt, không cần những người khác lo lắng, coi như đối phương trên danh nghĩa là tướng công của nàng.

Bạch Nhị biết Du phu nhất định không thoải mái khi nghe ra ý tứ của Ưng Kiệt, nhưng nàng lựa chọn không mở miệng. Liệu hắn có đem chuyện tình của hai người bọn họ cho biết Du phu không?

Nhưng mà, nàng lại nghĩ đây là không có khả năng, bởi vì nam nhân


Snack's 1967