
khác ôm ôm ấp ấp!" Thanh âm tức tối toát lên ý nghĩ xúc động muốn giết người trong lòng hắn.
"Hắn không phải nam nhân khác, hắn là trượng phu của ta!" Nàng cũng không vui to giọng phản bác. "Ta nhớ ngươi không có quyền can thiệp chuyện giữa ta và tướng công? Ta với ngươi giữa không có bất kỳ quan hệ!"
"Nàng biết rõ lòng ta đối với nàng...”
Nàng cười lạnh cắt đứt lời hắn nói, "Ta cũng không muốn biết lòng của ngươi!"
Nàng lạnh nhạt làm lửa ghen trong lòng hắn càng thêm cháy mạnh. "Nàng...”
Hắn hối hận rồi, hắn đã bất tri bất giác quá mức sủng ái nàng.
Nhưng hắn chết vẫn mạnh miệng. "Ta không cho phép trong lòng của nàng có nam nhân khác tồn tại!"
"Không cho phép ta? Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Ngươi cho là ta còn giống như năm ấy là cô gái nhỏ bị ngươi lừa gạt sao? Không! Ta đã chán ghét ngươi, cho nên mới tránh ngươi, không hy vọng có bất kỳ dính dáng với ngươi!" Nàng giận không kềm chế được mà thốt ra, "Ta không thể nào cùng một hung thủ giết người đi chung với nhau!"
"Nàng...” Hắn tức giận không nói được gì, tròng mắt xanh đen lấp lánh sát khí lạnh lẽo.
"Nếu như ngươi không vui vẻ, ngươi có thể giết ta!" Hắn vì sao muốn đối với nàng hung dữ? Bạch Nhị đột nhiên cảm thấy mỗi lần như vậy mình sẽ kích thích hắn, tất cả đều bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều thật hung dữ.
"Nàng cho là ta không dám?"
Nàng ngẩng đầu ngậm lấy nước mắt phẫn hận nhìn hắn, "Ta không hề yêu ngươi nữa, quá khứ liền để nó quá khứ đi! Ta không thể nào trở lại bên cạnh ngươi, tựa như chúng ta cũng không cách nào trở lại quá khứ giống nhau."
Hắn im lặng ngắm nhìn thân thể yêu kiều ở trong bóng tối của nàng, hàn phong thổi nhẹ lay động ống tay áo khiến cho nàng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ngay trước mắt hắn.
"Không thể nào." Hắn lại lắc lắc đầu nói: "Không thể nào!"
Sắc mặt nàng tái nhợt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, nhìn hắn nghiêm nghị lãnh khốc. Nam nhân trước mắt này tựa như người xa lạ khiến nàng không thể nhận ra, nàng không hiểu hắn, nàng chỉ có thể xác định hắn đối với nàng tàn khốc, vô tình.
Nàng căn bản không đấu lại hắn!
Nàng không có nói chuyện, hắn lại không bỏ qua nàng, đưa tay bắt được tay của nàng, "Nàng quên ta đã nói gì? Nếu như nàng muốn đầu ôm tay ấp với Du phu, vậy thì nàng sai lầm lớn rồi!"
"Ta muốn hướng hắn cầu cứu thì như thế nào? Hắn yêu ta, hắn sẽ giúp ta, hắn sẽ bảo vệ ta!" Nàng cũng không chịu được nữa, đối diện nam nhân đáng giận trước mắt này la to nói lớn.
Mặt của hắn sắc trầm xuống, đem nàng kéo lại gần hơn, hơi thở nóng ấm phảng phất trên mặt nàng.
"Bởi vì hắn yêu nàng, cho nên hắn mới phải cùng chôn theo với nàng, nàng cũng không có để ý?"
Trong mắt nàng hiện lên ánh sáng đau đớn vô cùng, trừng mắt hắn không tha, bị hắn hiểu lầm cảm giác thật không dễ chịu, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng duy trì tự ái.
"Ta sẽ không, vì ta đã không còn bất kỳ hy vọng gì nữa rồi." Nàng tuyệt vọng rồi.
"Đừng cho là nàng dùng ánh mắt oán đỗi như vậy nhìn ta sẽ bỏ qua, đừng quên Du phu là bởi vì nàng mà bị hủy, nếu như nàng không hi vọng sự việc xấu đi, nàng nên biết điều một chút, tin tưởng ta, ta nói là làm được!" Lời nói của hắn tràn đầy lòng đố kị. Lúc thấy nàng ở trong lòng nam nhân khác, hắn cảm thấy mình sắp nổi điên rồi! Nàng là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng nàng, chỉ có hắn có thể ôm nàng, hôn nàng!
Nàng đột nhiên vùng vẫy nói: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Ta muốn trong lòng nàng chỉ có một người là ta!" Hắn rống giận một tiếng làm nàng vùng vẫy dừng lại. "Này đời nàng có thể đầu ôm tay ấp nam nhân cũng chỉ có ta nàng có biết hay không?"
"Ta không biết! Cũng không muốn biết!" Nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa mà rơi xuống. "Có phải hay không chỉ cần nam nhân cùng ta có quan hệ, ngươi sẽ không tiếc tất cả phá hủy hắn?"
"Đúng vậy!" Hắn lớn giọng khẳng định.
"Ngươi quá đáng sợ!" Nàng không tin trong tim của hắn lại chấp nhất đối với nàng như vậy.
"Ta đã nói, ta sẽ đuổi theo nàng không phải sao!"
"Rời khỏi ta!"
"Không thả!"
"Ngươi...”
Nàng cũng không chịu được nữa khóc rống lên, hắn chỉ là im lặng nhìn nàng một hồi, sau đó hung hăng đem nàng kéo vào ôm trong lòng, để nàng có thể khóc lớn trong lòng hắn.
"Ta không muốn cãi nhau với ngươi...”
"Ta cũng không muốn vậy, nhưng nàng là của ta, ta sẽ không thả nàng đi."
"Ngươi không thể chuyên chế, bá đạo như vậy!" Nàng dùng hết hơi sức toàn thân cũng không cách nào tránh thoát cánh tay y hệt như thép của hắn, cuối cùng không có cách khác bị hắn ôm ở trong lòng.
"Ta liền muốn! Ta rất muốn! Ta đối với nàng luôn luôn chính là như vậy, này gọi là chấp nhất!"
Hắn chặt chẽ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngửi thấy hương thơm mê người lại quen thuộc, trong lòng thề đời này sẽ không để nàng rời khỏi hắn lần nữa.
Không biết qua bao lâu, nàng mới nghẹn ngào lên tiếng, "Thả Du phu đi! Thả hắn, ta liền đồng ý đi theo bên cạnh ngươi."
Hắn không có lên tiếng, chỉ là im lặng nhìn nàng.
"Bỏ qua cho hắn đi! Ta đầu hàng, ngươi có thể muốn ta, muốn thế nào cũng được, ta sẽ không phản kháng nữ