
trong cơ thể tựa hồ có một loại cảm giác hư không, vô tình tra tấn nàng, làm nàng khát vọng đến vô cùng đau đớn.
"Cho nàng cái gì? Nàng muốn cái gì, cho ta biết, ta liền cho nàng." Hắn lại cười dâm đãng, vẫn nhúc nhích như có như không trên khe hẹp của nàng.
"Ta không biết...”
Cây gậy cứng rắn của hắn, bắt đầu rút nhanh đẩy mạnh trên khe hẹp của Bạch Nhị, mỗi lần tiến lên dường như càng thâm nhập sâu hơn, nàng theo bản năng nâng eo nghênh hợp hắn, hắn dồn dập thở gấp hòa cùng tiếng rên rỉ của nàng, tạo thành một không khí dâm mỹ mê hồn.
Tay của hắn mạnh mẽ đè lại hai tay nàng, mười ngón quấn quýt một chỗ, mà thuận theo hắn kéo ra đưa vào, tốc độ dần dần tăng nhanh, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, từng cơn sóng dục vọng theo nhịp động của hắn làm nàng thỏa thích rên rỉ.
"Không... A... Chúng ta không nên...” Tiếng kháng nghị của nàng toàn bộ bị hắn nuốt lấy.
Mãi cho đến khi nàng toàn thân vô lực, xụi lơ trong ngực hắn, hắn vẫn không có dừng lại quá trình đâm chọc.
Tay của hắn đặt lên hai vú nàng, xoa nhẹ, khẽ chà xát lấy đầu vú nho nhỏ nhạy cảm của nàng, không muốn nàng nhanh như thế đã đầu hàng, liền kết thúc.
"A...”
Nàng cảm thấy dục hỏa một lần nữa bị hắn đốt lên, không cách nào tưởng tượng cư nhiên mình còn muốn hắn, còn có thể chịu đựng hắn lần nữa điên cuồng chiếm hữu...
"Chậm một chút... Van cầu ngươi... Bớt lực một chút...” Nàng vô lực khẩn cầu, cảm thấy nóng bức bên trong thân thể lần nữa trở về, lần này càng thêm mãnh liệt đến làm nàng không cách nào lại đi ngó ngàng tới hạ thể đau đớn không chịu nổi.
Bởi vì hắn mỗi một lần ở bên trong thân thể của nàng kéo ra đưa vào, đều làm nàng phát ra đau đớn cùng khoái cảm hòa trộn rên rỉ, truyền đến đôi tai nhạy bén của hắn càng thêm làm cho hắn cảm thấy hưng phấn.
"A... Ừ... Nha... Chậm một chút... Van cầu ngươi...”
Cầu khẩn của nàng càng chọc cho thú tính tiềm tàng của nam nhân bộc phát, hắn càng thêm cuồng liệt đâm chọc vào huyệt nhỏ non mềm của nàng.
"Không cần... Không cần... Ta không chịu nổi... Chậm một chút...”
Bạch Nhị chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm muốn nàng bất tỉnh ập đến, bởi sự va chạm của hắn mà sản sinh luồng điện chạy dọc thân thể nàng.
Mặc hắn như dã thú mãnh liệt rút ra, đâm vào, thân thể của nàng chỉ có thể thuận theo hắn, nhịp nhàng vô lực lắc mở, nàng cảm thấy khe hẹp của mình không ngừng chảy ra mật dịch, ven theo bắp đùi chảy xuống... ...
"A... A... Thật thoải mái...” Nàng vô tình rên rỉ, eo cũng theo bản năng nghênh hợp động tác của hắn.
"Nàng thật là khiến ta tiêu hồn a! Để ta ba năm này đối với nữ nhân không có khẩu vị, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn...” Muốn nàng! Hắn vẫn là nhịn xuống hai chữ này, chỉ vì muốn báo thù sự phụ tình của nàng, một khi đã như vậy, không cần phải đối với nàng, còn dư lại bất kỳ chút mềm lòng cùng mê luyến nào.
"Chỉ muốn cái gì?" Nàng hoang mang hỏi, hắn lại đóng chặt đôi môi, một lần nữa sa vào dục vọng, tựa như nàng trước mắt chỉ là kỹ nữ cấp cho hắn chơi đùa.
Hắn lật qua thân nàng, ở trên lưng của nàng rơi xuống vô số lớn nhỏ hôn, hai bàn tay tự phía sau nàng dùng sức vuốt ve, lắc lắc vú, hơn nữa dùng ngón tay không ngừng lôi kéo lấy đầu vú nho nhỏ của nàng.
"Ừ... Không cần... Ta không chịu nổi...” Nàng dùng sức điều chỉnh hô hấp của mình, bởi vì nàng sắp bị hắn đùa bỡn không thể thở nổi rồi.
Nàng cảm thấy như mình sa vào mây mù trong vòng năm trăm dặm, chỉ cảm thấy một trận khoái cảm dục tiên dục tử ập đến, đây là cảm giác trước nay nàng chưa từng có.
Không biết trải qua bao nhiêu lần cao trào, hắn đột nhiên mạnh mẽ cầm thắt lưng nàng, càng thêm mãnh liệt gia tăng tốc độ, nàng chỉ cảm nhận được một trận khoái cảm mãnh liệt tập kích vào nàng.
Theo đó là tiếng gầm nhẹ như dã thú của hắn, hắn thô bạo ôm lấy eo nàng, sau đó, nàng cảm thấy có một trận nhiệt năng mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể nàng...
Trong lúc hắn thở dốc thả ra nàng, cả người hiện lên hình chữ đại, bên trong cơ thể chứa một loại cảm giác thỏa mãn, một loại cảm giác thỏa mãn thật sự...
Còn nhớ ba năm trước, một năm kia Bạch Nhị mới mười tám tuổi.
Vào một buổi chiều ngày nọ, bầu trời lất phất mưa phùn, nàng bởi vì ham chơi cho nên không có chú ý tới mình đã lạc đường, một mình đi lạc trong núi thật lâu, thật lâu, sau lại gặp phải trời mưa, nàng vội vàng tìm chỗ trú mưa, xa xa trông thấy một gian nhà nhỏ, nàng không nghĩ nhiều liền chạy tới dưới mái hiên tránh mưa.
"Đáng ghét! Cũng ướt nhẹp...”
Mưa to làm nàng toàn thân ướt nhèm, lông mi dính những hạt mưa chớp chớp, hai mắt trừng lớn, không biết từ khi nào đã có một nam tử trẻ tuổi tuấn tú đứng trước mặt.
Nàng sửng sốt một chút, nhưng trên khuôn mặt cũng không biểu lộ hiếu kỳ trong lòng, chỉ là mở to hai mắt tròn xoe đón lấy một đôi mắt đen nhánh như bóng đêm mê người.
Nàng im lặng trừng mắt nam tử xa lạ trước mắt, chỉ thấy mái tóc dài rậm rạp của hắn tùy ý phiêu tán trên trán, bề ngoài tuấn dật phi phàm càng làm người ta vừa gặp liền nhớ kĩ, một thân hắc y, cả người phát ra một loại khí chất tà mị, lông mi xinh đẹp đang nhí lại, con ngươi sâu không thấy đáy đang