Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321544

Bình chọn: 8.5.00/10/154 lượt.

p.

"Đừng quên ngươi mới là người vi phạm lời hứa." Nàng khổ sở lên tiếng.

Nàng vừa nghĩ tới điều này liền đau lòng, đồng thời trong mắt lại cảm thấy một trận đau nhói lên mạnh mẽ, nhưng nàng cự tuyệt hướng tới hắn mà khuất phục.

"Cho nên vì trừng phạt ta mà không cho ta bất kỳ cơ hội giải thích nào, nàng liền như vậy lên kiệu lớn mà gả cho người khác?” Hắn mị hoặc hé mắt, đem nàng kéo về phía mình, hai bàn tay chặt chẽ ôm lấy nàng, đôi mắt xanh đen ánh lên sự tức tối, "Nàng không có nghĩ qua ta sẽ trở về tìm nàng sao?"

"Ta chờ ngươi đã lâu như vậy, kết quả là ngươi sống hay chết cũng không có cho ta một câu trả lời. Lúc đó ta muốn chờ nhưng nghĩ lại cũng không cần nữa, bởi vì coi như ngươi trở về cũng vô dụng."

Nàng biết hắn nhất định sẽ rất tức giận, nhưng nàng không quan tâm.

"Nói như thế giữa chúng ta đều là sai lầm?" Hắn lạnh lùng chất vấn.

"Đúng vậy! Là sai lầm! Chúng ta khi đó đều như vậy, bởi vì tuổi trẻ ngông cuồng mà mắc sai lầm. Với ta ngươi cũng chính là sai lầm." Nàng cố tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ đáp.

"Ta không hiểu ta có phạm sai lầm nào, trừ một chuyện, chính là để bản thân mình nhàn hạ ba năm. Thế nhưng ta cũng nhận đủ rồi. " Ánh mắt của hắn lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tình cảm nào mà nhìn chòng chọc nàng.

"Tránh xa ta ra! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Nàng đề cao âm điệu, căm giận hỏi.

Ba năm, cũng qua được ba năm rồi, hắn rốt cuộc còn muốn hành hạ nàng đến lúc nào?

Hắn đột nhiên nắm được cằm của nàng, lực đạo lớn cơ hồ muốn đem nàng bóp vỡ. Nàng cắn môi dưới nhịn được không kêu đau.

"Ta muốn nàng bồi thường cái gì ta đáng được có." Hắn lãnh khốc nói.

Tròng mắt xinh đẹp của nàng thoáng ra một tia bất an cùng sợ hãi, nhưng nhiều nhất là bi phẫn cùng tức giận.

"Ta có nợ ngươi cái gì sao?" Nàng cười lạnh một tiếng, "Ta không hiểu ta có nợ ngươi cái gì, lúc đó là ngươi không cần, bây giờ mới tới đòi ta bồi thường, có đạo lý đó sao?"

"Nàng cho là nói như vậy mà có thể tránh qua được trừng phạt dành cho nàng sao? Suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ ở trên thân ngươi đòi về gấp bội." Khẩu khí hắn lạnh lẽo, giống như phát ra từ bóng tối, làm người ta nghe không nhịn được cảm thấy run rẩy.

"Ngươi không nói đạo lý!"

"Ta từ trước tới giờ chính là người như vậy, chẳng lẽ nàng còn không hiểu sao?"

Mặt của nàng tái xanh, lúc nàng muốn xoay người trốn bỏ lại bị hắn nhanh chóng hiểu ra âm mưu, nhanh hơn một bước bắt được tay của nàng.

"Muốn trốn khỏi ta một lần nữa? Lần này sẽ không được như nàng ước nguyện." Nhân lúc nàng không kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu xuống hung hăng hôn môi của nàng.

"Không...”

Đây là một nụ hôn trừng phạt vô cùng sung mãn, mãnh liệt, bàn tay của hắn ấu yếm hai vú đầy đặn mê người của nàng, nàng cảm thấy lưỡi hắn nóng cùng cứng rắn thăm dò vào trong miệng của nàng, giống như hắn ôm hết thân thể nàng, bá đạo lại tham lam hút lấy nước miếng mê người của nàng.

Lý trí của nàng nhất thời hòa tan dưới ngọn lửa mãnh liệt của hắn, nàng toàn thân vô lực dựa vào người hắn, cảm nhận được hơi thở độc nhất của hắn.

"Xem ra trượng phu của nàng không có dạy dỗ người thật tốt, đã ba năm mà nụ hôn của nàng vẫn gượng gạo như thế, một chút tiến bộ cũng không có." Cơ hồ lại chọc cho hắn vì nàng mà điên cuồng lần nữa, dục hỏa bên trong thân thể không cách nào có thể khống chế được.

Nụ cười lạnh cùng chế nhạo của hắn làm cả thân thể nàng đột nhiên cứng đờ.

"Ngươi... Quá đáng!" Nàng nghĩ cũng không nghĩ được, liền cho hắn một cái tát.

Tiếng vang từ bàn tay thanh thúy vang lên trong đêm yên tĩnh, càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Mà sắc mặt của hắn cũng từ lạnh lùng vô cảm trở nên hung ác.

Hắn một tay bắt được cổ tay của nàng, lực đạo to lớn giống như muốn đem cổ tay của nàng phá hủy. Nàng vội vàng cắn môi dưới, mới có thể để mình không kêu lên tiếng đau.

"Nàng dám đánh ta?"

"Ta đương nhiên có thể đánh ngươi! Ta là người đã có trượng phu, hành động vừa rồi ngươi đối với ta chính là vũ nhục nghiêm trọng tới trượng phu của ta.” Nàng liều chết muốn phản kháng, đột nhiên lại cảm thấy một trận choáng váng trong đầu.

"Trượng phu? Nàng cho rằng có thể dùng lí do này là có thể ngăn cản ta muốn làm gì với nàng sao? Nàng thực sự không có hiểu ta rồi."

Trong lòng nàng chợt nảy lên một nỗi sợ chưa từng có, nam nhân trước mặt nhìn nàng chăm chú cơ hồ phát lên lửa nóng, vậy mà gương mặt hắn tuyệt đối không có bất cứ một tia cảm xúc nào.

Nam nhân này thật đáng sợ! Nàng chợt phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu về hắn, ít nhất trong ba năm qua, hắn đã hoàn toàn thay đổi thành một Ưng Kiệt khác.

"Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

"Nếu như ta nói ta tới đây vì lời hứa năm đó, nàng tin sao?"

Đương nhiên không tin!

"Ta không còn là cô gái nhỏ năm ấy rồi!" Đáng chết! Y phục của nàng đâu?

Ưng Kiệt lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn cũng không lo lắng, dù sao họ vẫn còn nhiều thời gian.

Nắm y phục của nàng, hắn lặng lẽ vươn tay đến trước mặt nàng, thanh âm trầm thấp vang vọng trong đêm đen, lộ ra một tia quỷ dị.

"Muốn y phục liền tự mình tới lấy!"

"Cái gì?" Nàng sững sờ.

Hắn lúc nà


pacman, rainbows, and roller s