XtGem Forum catalog
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321643

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

Nét mặt cô bé tràn đầy sự thoả mãn, chủ động trèo vào ngồi trong lòng cậu. “Hết giận từ lâu rồi, ca ca, huynh cừ thật.”

Tất cả đều diễn ra hết sức tự nhiên, cậu ôm cô gái nhỏ mặc cho cô làm nũng, cọ cọ khuôn mặt đầy bùn đất vào chiếc áo nhem nhuốc nhếch nhác tới cùng cực của cậu.

“Nhược Nhi!” Tiếng gọi từ trong phòng truyền ra, Thu

Thuỷ Tâm vừa đi vừa nói, “Tìm thấy Linh Nhi chưa? Tốt xấu thế nào cũng

phải đem vợ đến cho cha mẹ nhìn một cái, đừng giấu đi làm của riêng……”

Lời của Thu Thuỷ Tâm bỗng nhiên nghẹn lại, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, muốn dụi dụi để xác nhận lại.

Không thể nào? Là bà nhìn nhầm, đúng, nhất định là bà nhìn nhầm rồi!

Thằng bé xưa nay lúc nào cũng lầm lì, đến cả tóc cũng không để lộn xộn, giờ

này mặt mũi đang lấm lem bùn đất, lại còn ôm một đứa bé bằng nửa tuổi

mình trong lòng thế kia? Còn chiếc áo trắng thanh nhã bất phàm chưa từng lấm bẩn nữa, mà tiểu nha đầu ngồi trong lòng nó lại tỏ ra không sao, cứ ra sức lau cọ lên người.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, hướng theo tầm nhìn của Thu Thuỷ Tâm về phía cậu bé, “Đang gọi ca ca sao? Tên ca ca là Nhược Nhi à?”

“A?” Thu Nhược Trần ngẩn người đỏ mặt.

Để một đứa trẻ miệng còn hơi sữa học mẹ cậu gọi thế này, thật hết lời để nói.

“Cái này…” Thu Thuỷ Tâm nhìn hai đứa trẻ mấy lần, cuối cùng cũng xác nhận đây không phải ảo giác.

Bà giờ đã chắc chắn cô bé con đang ngồi trong lòng con trai mình chính là

con gái duy nhất của muội muội, cũng là vị hôn thê nhỏ tuổi của Nhược

Nhi.

Nhìn hai đứa nhỏ vô tư chẳng nghi ngờ gì, bà thấy thật vui.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem khiến bà không rõ đang cười hay không, nhưng đôi

mắt sinh động mở to kia đúng là làm lay động lòng người.

“Dì xinh đẹp vừa nói đến vợ, mẹ em nói, vợ chính là cô dâu mới… Linh Nhi là cô dâu

mới của đại ca sao?” Cô bé ngẩng đầu hồn nhiên hỏi.

“a?” Lần này Thu Nhược Trần còn ngẩn người hơn lúc trước, miệng ngắc ngứ không thể thốt thành lời.

Thu Thuỷ Tâm thấy buồn cười, cô bé này rất thật thà.

“Đại ca xấu hổ nên không nói, để ta hỏi vậy, Linh Nhi có muốn gả cho đại ca

không?” Bà liền đứng ra tác hợp, thay con hỏi ý tiểu tân nương nhỏ tuổi

không hiểu chuyện.

Linh nhi nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ mình đang ôm trước

ngực, suy nghĩ chẳng tới ba giây đã lập tức cười rạng ngời. “Muốn! Linh

Nhi phải gả cho đại ca, làm tân nương của đại ca!”

Sau đó, cánh tay

nhỏ nhỏ ôm lấy người giờ đang đờ đẫn mất hồn, vui vẻ tiếp tục, “Đại ca

rất tốt với cháu, còn giúp cháu bắt dế nữa!”

Nhờ một con dế mà lừa được một người vợ sao?

Tới lúc này đến cả Thu Nhược Trần cũng không thể thốt ra lời nào.

Đêm đã khuya, trên chiếc giường đơn trước nay của Thu Nhược Trần lại có thêm một cây leo cứ quấn vào cậu không chịu rời.

Thu Nhược Trần bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. “Mẹ nói với thúc thẩm là Linh Nhi ở chỗ con.”

Thu Thuỷ Tâm nhếch khóe môi, “Ta biết rồi.”

“Mẹ đừng dùng ánh mắt đó nhìn con.” Cậu thở dài.

“Con ra lệnh cho mẹ đấy hả? Lâu rồi không bị nghe mắng nên quên ai là mẹ, ai là con rồi hả?” Bà thích nhìn người khác theo kiểu nào, thằng con này

có tư cách gì mà thắc mắc chứ?

Thu Nhược Trần hừ một tiếng, “Còn phải làm thế nữa ? Mẹ còn nhọc công phân rạch ròi khoảng cách mẹ với con làm gì, mẹ không sợ cha sẽ oán mẹ sao? Tới lúc cha cô đơn không chịu nổi

nữa cưới một bà hai nào đó về, mẹ đừng trách con bất hiếu không nhắc nhở mẹ trước.”

Thằng con đáng chết này! Chọc đúng chỗ đau, rõ ràng nó

biết nhược điểm của bà là yêu Cốc Ánh Trần tới chết đi sống lại. Bị

trượng phu dồn ép bao lâu nay, đâu có giống với con dâu nhỏ. Con trai

thích hay không bà mặc kệ, thế nào cũng phải làm tướng công vui lòng đã.

Thu Thuỷ Tâm suýt nữa đã xông lên giường đánh người!

“Nếu thực sự có ngày đó, con nghe rõ đây, lão nương này sẽ quăng con cho mẹ kế hành hạ tới sống dở chết dở luôn.”

Mẹ kế? Thu Nhược Trần rất muốn cười, “Mẹ, người còn chưa chết mà.”

“Sắp rồi!” Hơn nữa còn do chính con trai mình dứt ruột đẻ ra làm cho tức chết!

“Vấn đề là, con của mẹ giờ đã thoát khỏi giai đoạn bị ngược đãi rồi!”

“Đúng vậy, còn đủ lớn để cưới về một tiểu tân nương nữa!” mắt cậu nhìn xuống nhìn cô bé đang ngủ yên trong lòng.

Tiểu Linh Nhi này đúng là rất khá, đôi mắt to phân rõ trắng đen, mũi nhỏ

nhắn, khuôn miệng hồng hồng đáng yêu như búp bê tạc bằng ngọc bích, có

thể đoán được mười năm sau chắc chắn sẽ là một tiểu mĩ nhân tuyệt sắc,

thật quá lợi cho tên tiểu tử này rồi.

“Có cần con nhắc mẹ ai không biết đạo đức liêm sỉ đã dụ dỗ trẻ con gả cho con trai mẹ không?” Thu Nhược Trần nói.

Thu Thuỷ Tâm dám thề, khẩu khí kia của con trai bà, tuyệt đối, tuyệt đối là khinh thường, phỉ nhổ!

“Ít nhất mẹ cũng không lừa Linh Nhi lên giường chung chăn chung gối với mình, con nói xem, là ai vô sỉ hơn ai?” Bà quyết đôi co.

“Con chưa …”

“Vậy những gì mẹ nhìn thấy bây giờ là ảo giác chắc?” Một câu của bà chẹn ngang họng cậu.

Đâu phải cậu cố ý chứ! Là Linh Nhi cứ dính vào cậu thì biết làm thế nào? Thu Nhược Trần bất đắc dĩ nghĩ.

Sau khi vào nhà, có nói kiểu gì Linh Nhi cũng không chịu rời cậu nửa bước,

tắm gội, ăn cơm chẳn