Polly po-cket
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

chặt lấy

Trần Thu Nhược như cái bóng, một tấc cũng không chịu rời. Tình cảm khăng khít chẳng thể phân cách.

Sau cô bé mới biết, dì xinh đẹp mà cô vẫn

gọi chính là thể tử bác cô, là mẫu thân của đại ca. Vậy nên cô phải gọi

đại ca là biểu ca.

Gia đình bác đáng lẽ chỉ định tới thăm vài ngày

thôi, nếu không phải do cô sống chết không chịu cho về thì gia đình họ

cũng chẳng ở lại đây tới nửa tháng.

Linh Nhi chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt khẩn khoản nhìn về hướng mẹ mình cầu xin.

“Linh Nhi, thôi đi, chiêu này con dùng quá nhiều rồi.”

“Hu hu… Người ta không cho biểu ca đi đâu!” Giống như một đứa trẻ bị cướp

mất món đồ chơi yêu thích, Linh Nhi gào khóc thảm thiết.

Thu Nhược Trần không đành lòng.

Ngồi xuống, cậu kiên nhẫn dỗ dành, “Linh Nhi đừng khóc, biểu ca rảnh sẽ đến

thăm muội mà.” Cô sẽ phải chờ rất lâu, rất lâu mới được gặp cậu.

Thấy cảnh cô bé cố giữ con trai mình tới cùng, Thu Thuỷ Tâm bèn trêu chọc:

“Nhược Nhi, mẹ thấy nếu con không chịu trách nhiệm cưới người ta về,

Linh Nhi sẽ không bỏ qua đâu!”

“Thế có được không?” Linh Nhi háo hức

nhìn mấy người lớn xung quanh đang nửa cười nửa không, miệng liến láu:

“Muốn, muốn! Biểu ca, người ta muốn lấy huynh, nhất định thế!”

Bởi vì biểu ca rất yêu thương cô, giống như cha đối với mẹ, chuyện gì cũng

thuận theo ý mẹ. Mà mẹ nói, gả cho người ta rồi có thể sớm tối bên nhau, sẽ được người ta thương yêu, vậy tất nhiên cô muốn rồi.

“Việc này …” Mấy ngày qua, đã quen cầu hôn trước đông người nên Thu Nhược Trần không còn cảm thấy ngượng nghịu nữa. Nhưng giây phút này cậu thực sự không

biết phải nói thế nào.

Thấy cậu không nói gì, khuôn mặt nhỏ của Linh Nhi nhăn lại, “Huynh không cần muội nữa đúng không? Hu hu… muội biết rồi…”

“Đừng… Linh Nhi, đừng khóc nữa!” Cậu cuống lên ôm cô bé vào lòng. “Khóc xấu lắm, thế thì huynh sẽ không cần muội thật đấy.”

“Không khóc nữa huynh sẽ muốn cưới muội sao?” Thật kỳ diệu! Nước mắt cô lập tức ngừng lăn, chớp chớp mắt nhìn cậu.

Thu Nhược Trần lấy chuỗi ngọc bội đeo ở cổ ra, “Chờ khi nào muội lớn lên, xinh đẹp thì hãy mang nó tới Phần Dương tìm huynh.”

“Vậy… Vậy nếu muội xấu xí, huynh không cần muội thì muội biết làm sao?”

Cậu cười khẽ, “Vậy muội phải nghĩ cách lừa huynh đồng ý lấy muội!”

“Hi…” Cô cười toe, vùi khuôn mặt còn chưa khô nước mắt vào cổ cậu. “Huynh nhất định phải nhớ muội đấy!”

Nghe thấy chưa? Cô “ra lệnh” cho cậu phải nhớ cô!

Đôi mắt cậu toát lên vẻ yêu chiều, “Được, huynh sẽ nhớ muội!”

“Phải nhớ thật nhiều, thật nhiều!” Cô được voi đòi tiên.

“Được, nhớ nhiều, nhớ thật thật nhiều.” Cậu ngoan ngoãn nghe lời.

“Nhớ bao nhiêu?”

“Muội nói nhớ bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu.”

“Rốt cuộc là bao nhiêu chứ?”

“Nhiều không đếm hết.”

“Nhớ cũng đếm được sao?”

“Nhớ muội thì đúng là không đếm được!”

Câu hỏi căn vặn, câu trả lời bao dung đầy yêu thương, từng câu từng lời bay vút về phía chân trời, nhẹ nhàng lướt qua mười hai năm nhung nhớ … “A!” Đường Linh Nhi tỉnh dậy sau cơn mơ, mặt đỏ bừng.

Sờ lên trán đang nóng rực, nàng chống người ngồi dậy.

Trong giấc mơ, nàng luôn ngồi trong lòng một cậu thiếu niên nói mấy lời bức

hôn mà chính nàng nghĩ đến cũng thấy xấu hổ. Đó là một khoảng ký ức rất, rất mơ hồ, tới nỗi nàng không rõ có phải chuyện đó đã từng xảy ra hay

không? Hay chỉ là một giấc mơ sống động như thực thôi?

“Chờ khi nào muội lớn lên, xinh đẹp thì hãy mang nó tới Phần Dương tìm huynh.”

“Vậy… Vậy nếu muội xấu xí, huynh không cần muội thì muội biết làm sao?”

“Vậy muội phải nghĩ cách lừa huynh đồng ý lấy muội!”

Giọng nói ngây thơ còn văng vẳng bên tai, nàng lấy miếng ngọc bội ra, trong lòng bỗng trào lên một sự nghi hoặc.

Miếng ngọc được chạm trổ theo phương thức xâu lỗ tinh xảo, tạc hình một con

chim uyên ương đang dang rộng đôi cánh mềm mại. Miếng ngọc này nàng đeo

trên mình từ khi mới sinh, tên nó là “Ngọc Uyên Ương”

*Miếng ngọc kiểu như thế này, được đục lỗ rỗng chứ không phải loại ngọc được chạm khắc hai mặt.

Uyên ương thì phải có đôi, vậy miếng ngọc còn lại đang ở trong tay ai?

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng, Linh Nhi thức dậy rửa mặt

chải đầu, giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều trong gương.

Một bên tay vô thức chạm lên mặt thì thào, “Xinh đẹp… Thế này có được coi là xinh đẹp không?”

Chỉ cần so với mẹ thôi nàng đã thấy mình kém xa rồi, nhưng mỹ nhân tuyệt

sắc hoa nhường nguyệt thẹn như mẹ nàng có được mấy người. Thôi thì nhìn

lên thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy chẳng ai bằng mình,

nàng tự cho thế cũng đủ cười thầm rồi.

Nếu thế này là đủ đẹp, nàng nhất định phải tóm lấy anh chàng kia.

“Huynh nhất định phải nhớ muội đấy!”

“Được, huynh sẽ nhớ muội!”

“Phải nhớ thật nhiều, thật nhiều!”

“Được, nhớ nhiều, nhớ thật thật nhiều.”

Nàng cười ngọt ngào.

Nếu có một người nhớ nàng thật nhiều, thật nhiều như vậy thì Đường Linh Nhi nàng quả thực quá hạnh phúc rồi!

Haizz! Nếu đây là giấc mơ xin đừng bắt nàng phải tỉnh dậy!

Cốc Ánh Điệp vừa vào cửa đã thấy nữ nhi đang chống cằm ảo não.

“Làm sao thế? Tương tư sao?”

A! Tay chống không chắc chắn nê