
bán đi
thế này… “Đường Linh Nhi, con chắc là phải sướng rơn rồi, nhìn con nào
có đức hạnh gì mà tự nhiên lại được không một người chồng anh tuấn bất
phàm như thế. Đừng có làm ra vẻ ăn nhiều sẽ phát mệt nữa, thật đáng đánh đòn!”
Những năm gần đây, hai nhà lui tới không nhiều, hơn nữa sau
khi Linh Nhi 5 tuổi, đôi tiểu phu thê này cũng không có duyên tương
phùng, vậy là hai đứa đã gần 12 năm không gặp mặt rồi!
Hai năm trước
cùng tướng công đi Phần Dương lo công việc, thuận đường qua thăm hỏi nhà đại ca, Nhược nhi 25 tuổi từ lâu đã nổi danh thiên hạ, phong nhã tuấn
tú, mạnh mẽ bất phàm, làm nghiêng ngả biết bao trái tim thiếu nữ từ lần
đầu gặp mặt.
Nhìn nhân phẩm của Nhược Nhi, rồi lại nhìn xuống con gái nhà mình, chẳng có chút phong thái khuê nữ gì cả… Bà thực sự thấy hổ
thẹn muốn huỷ hôn quách đi cho rồi, nếu không sau này bị người ta “trả
hàng” sẽ mất mặt chết thôi.
Đường Linh Nhi nhăn mặt, chẳng chút câu
nệ lễ tiết trêu chọc. “Con biết mẹ ghen tị vì con dễ thương hơn mẹ lúc
trẻ, con ngây thơ, trong sáng nên mới dùng mấy lời nanh nọc đó với con.”
“Mẹ ghen tị với con? Hừ, hừ!” Giọng bà đầy trào phúng, “Tướng công, con gái chàng đang nằm mơ giữa ban ngày kìa? Thiếp mà phải ghen tị với nó à?
Đang đùa với ai thế?”
“Điệp nhi!” Đường Dật Ưu vui vẻ gọi. Ông đúng
thật hết cách với hai mẹ con rắc rối này, nhưng họ là những người quan
trọng nhất trên đời này với ông.
“Không thèm nói chuyện với hai người nữa!” Linh Nhi giành miếng ngọc Uyên Ương trên tay cha rồi rầu rĩ xông ra ngoài.
“Haizz…” Cốc Ánh Điệp nhìn trừng trừng vào cái bóng đang lướt đi như gió của con gái.
Chậc! Bà nói không có lý chắc? Nhìn xem, tiểu nha đầu bướng bỉnh kia có một tí tẹo khí chất của tiểu thư khuê tú nào không?
Đường Dật Ưu ôm ái thê an ủi, quay đầu nhìn Đường Lâm Uyên đang suy nghĩ một
điều sâu xa gì đó, hai ánh mắt ngầm trao đổi không cần nói thành lời.
Lâm Uyên thâm trầm, tài trí hơn người, hơn nữa lớn lên từ nhỏ cùng Linh
Nhi, luôn luôn chăm sóc, yêu thương và rất hiểu Linh Nhi, không cần
Đường Dật Ưu phải mở miệng Lâm Uyên cũng có thể hiểu được.
Yên lặng, Đường Lâm Uyên gật đầu.
Mấy ngày sau.
Đường Linh Nhi khoác tay nải trốn nhà đi!
Không phải nàng muốn chạy trốn hôn sự này! Ngược lại, nàng muốn tự mình xông
vào hang cọp… A, không đúng, là đi giải quyết sự tình!
Nói đùa, Đường Linh Nhi nàng là ai chứ? Chuyện này do nàng tự chuốc lấy đương nhiên
nàng cũng phải tự mình giải quyết nó. Nếu nhát chết chui vào vỏ ốc trốn
tránh thì mẹ lại có cơ hội cười vào mũi nàng nữa thôi.
Đương nhiên,
nàng cũng tò mò một chút nữa… Ơ, được rồi, được rồi! Nàng thừa nhận
không chỉ một chút mà là cực kì cực kì tò mò về “vị hôn phu” kia, không
biết trông anh ta ra sao?
Chuyện này… đúng là có chút mâu thuẫn, nếu đã muốn từ hôn còn quan tâm người ta tròn dẹt ra sao làm gì?
Haiz, được rồi, lại thừa nhận lần nữa vậy, nàng cũng không biết mình có muốn từ hôn hay không!
Trong trí nhớ mơ hồ của nàng quả thực không còn lưu lại nhiều lắm, nhưng vẫn
thấp thoáng một cảm giác rất đỗi ngọt ngào – cảm giác được yêu thương
che chở, chiều chuộng. Chỉ là nàng sĩ diện không chịu thừa nhận thôi,
nếu không kiểu gì mẹ cũng cười nàng mắc bệnh tương tư cho mà xem.
Vậy, rốt cuộc là lui, hay không lui đây?
Haiz, nàng không chắc nữa, tất cả chờ gặp được vị hôn phu “bao người nguyện
chết” kia rồi tính tiếp. Nếu nàng vừa hay lại thích anh ta thì… sẽ thay
đổi chủ ý, ít nhất như vậy sẽ không quá mất thể diện.
Đây chính là nguyên nhân nàng chuồn khỏi nhà mà không cho ai đi theo bảo vệ.
Dù sao, Đường Linh Nhi nàng đây không đi gây sự với người ta đã coi như
phúc cho họ rồi, còn có người dám lườm nguýt chọc tức nàng sao?
Nghĩ tới đây nàng cười đắc ý, bước chân lại càng thêm vui vẻ.
Nàng lướt như bay mà không hề để ý sau lưng có hai bóng người đang theo sát.
“Uyên nhi…” Đường Dật Ưu nhìn hắn.
“Con biết rồi ..” Đường Lâm Uyên nhẹ gật đầu, “Bá phụ yên tâm, con sẽ đem Linh Nhi an toàn đến bên Thu Nhược Trần.”
“Được, nhớ bảo trọng.”
Nói xong, Đường Lâm Uyên đi về phía trước.
Nhìn hai hình bóng trong nháy mắt nhỏ dần, Đường Dật Ưu mới mỉm cười.
Ông tin, sẽ nhanh có tin vui chuyển tới thôi. Không cần phải hỏi sao ông
chắc chắn thế, chỉ đơn giản một điều đứa con gái hồn nhiên, bướng bỉnh
của ông từ nhỏ đã rất xứng đôi với Nhược Nhi!
Dọc đường thăm thú tạt ngang tạt dọc hơn một tháng, cuối cùng cũng đến Phần Dương.
Vừa vào thành Đường Linh Nhi đã bị hấp dẫn bởi đường phố náo nhiệt, sầm
uất, lại còn rất nhiều trò vui nữa. Nàng lưu luyến nhìn từng thứ không
dứt mắt ra nổi.
Đã nói rồi mà! Bên ngoài có nhiều trò vui thế này mà cha mẹ lúc nào cũng quản thúc nàng, thật quá đáng!
Xem xong màn xiếc đầu đường, lấy mấy đĩnh bạc vụn thưởng cho họ, nàng mua một chuỗi kẹo hồ lô, thong dong ngó nghiêng khắp chốn.
Đột nhiên, Linh Nhi bị một đám người va vào, nàng tỉnh táo sờ bên eo tìm tìm… Trống không!
Nàng nhanh như cắt ngẩng đầu nhìn, không suy nghĩ liền đuổi theo.
“Đứng lại!” Đúng là điên rồi! Dám ra tay với bổn cô nương, nàng phải dạy dỗ