Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

ng bất

cứ giá gì đều được cả.

Cho nên ngươi không ngại khó khăn, kiên quyết tìm Linh Nhi về bằng được, cho dù hậu quả là gì đi chăng nữa?

Dượng nói thế có gì? Thu Nhược Trần nhạy cảm ngẩn ra, hắn thấy trong lời nói có chứa ẩn ý.

Đường Dật Ưu nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt trầm tư. Nếu ta đoán không lầm, con đã từng uống yến song phi?

Yến song phi ? Hắn có nghe qua vật ấy, nhưng chỉ là truyền thuyết thôi , hắn không nghĩ rằng vật ấy có thật trên đời.

Như vậy…… Hắn trừng lớn mắt, nếu lời dượng nói không sai, thì lúc đó, người có thể dùng yến song phi cũng chỉ có Linh Nhi !

Cả cơ thể hắn phát run , cõi lòng tan nát!

Đem hết thảy mọi việc tập kết lại, chân tướng trước đây hiện rõ ràng trước mặt.

Thảo nào hắn lại ở trong tình huống ấy, cùng Linh Nhi có vợ chồng chi thật,

khó trách Linh Nhi sau đó rời xa hắn …… Nàng đều không phải là bị người

ta hạ độc thủ, mà là nàng tự chọn lựa!

Trời ạ, là ta! Là ta hại chết

Linh Nhi ── thật đáng chết! Mà Linh Nhi, lại thay hắn chấp nhận hết thảy mọi chuyện, muốn hắn tự tay đưa hắn đẩy hướng vực sâu chết , bảo hắn

như thế nào tha thứ chính mình?!

Thân trúng kịch độc, lại ngã xuống vách núi sâu vạn dặm …… Nàng còn có thể có cơ hội sống sót sao?

Linh Nhi, nàng thật ngốc. Ta chấp nhận người chết là ta, nàng có biết không! Để bảo toàn tính mạng cho ta, nàng hi sinh thân mình, nàng bảo ta sống

làm sao mà chịu nổi?

Dượng, con có lỗi với người ──

Đường Dật Ưu

nhẹ nhàng lắc đầu. Không trách ngươi, đây là lựa chọn của Linh Nhi ,

người làm cha như ta phải tôn trọng quyết định của nó.

Hắn càng nói như vậy, Thu Nhược Trần càng thêm đau buồn!

Nhược nhi ── Cốc Ánh Trần thấp giọng gọi , như là đứng ở cửa trong chốc lát.

Cha! hắn vội vàng xông lên phía trước. Thế nào, tìm được Linh Nhi rồi

sao?

- Con vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng không?

trừ phi cho hắn câu trả lời, nếu không, Cốc Ánh Trần hoài nghi, có thể nó tiếp tục kiên trì, không có điểm dừng.

- Sao cha lại nói vậy? Hay là…… Hắn không dám đặt câu hỏi, đôi mắt sợ hãi, hai cha con nhìn nhau.

Cốc Ánh Trần tay đưa ra một vật, đồng thời, cũng thấy khuôn mắt hắn thê thảm không có chút máu .

Này…… Đúng là quần áo Linh Nhi mặc ngày đó !

Quần áo bị rách nát, dính loang lổ vết máu, đem nó dấu sâu vào trong lòng,

Thu Nhược Trần đau khổ kìm nén , đau đến tan nát tim gan mà điên cuồng

hét lên thất thanh. Linh Nhi ──

Một bước vấp ngã, nỗi đau thấu tận tâm can , khí huyết cuồn cuộn bóp nghẹt, máu tươi từ trong miệng bỗng chốc phun ra .

Nhược Nhi ! Ba hướng kinh hãi đồng thời kêu lên .

Trước mắt một màu đen , hắn rơi vào tối tăm vô tận .

Sau khi tỉnh lại lần nữa, hắn chẳng nói chẳng rằng, cũng không rơi nước mắt nữa , suốt ngày giống như mất hồn, dường như toàn bộ tri giác cũng đã

chết theo Linh Nhi, hồn vía trống rỗng.

Hắn tâm đã tận , Linh Nhi là

vì hắn, mới có thể mất đi cuộc sống, mất đi tuổi thanh xuân, hắn muốn

cùng chết với nàng, hiện tại nàng nhất định rất cô đơn, hiu quạnh. Nàng

yêu hắn như vậy, lần này hắn sẽ tự đi tìm nàng, xuống dưới suối vàng

cùng nhau sánh đôi lần nữa .

Cầm giữ mũi dao nhọn , hắn không chút do dự áp hướng trong ngực ── Keng !

Một cái trâm cài tóc bay tới, khiến lưỡi dao trong tay hắn rơi xuống đất,

ánh mắt hắn tay phải đau đớn tê dại mà nhìn về phía cửa .

Ngươi thật sự là cháu của ta sao? Ta cảm thấy quá mất mặt! Cốc Ánh Diệp lạnh lùng thốt lên.

Cô cô…… Hắn dường như có vẻ không động khóe môi, phát không ra tiếng, tâm hắn ngại ngùng, không mặt mũi nào đối mặt với nàng.

Con gái của ta bị chết rất oan, ngươi không xứng với sự đối đãi của nàng như thế!

Thu Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, bất giác nắm chặt tay lại,

chặt đến mức đầu ngón tay trở nên trắng toát, chặt đến mười đầu móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, mà hoàn toàn không để ý .

Linh Nhi hy sinh tính mạng để cứu ngươi, kết quả thì sao? Ngươi báo đáp nàng như thế

nào? Tùy ý chà đạp lên tính mạng của nàng, ta không hận sao được? Con

gái ta hy sinh thật vô nghĩa! Nếu ngươi cho rằng làm như vậy không khiến nó thất vọng thì xin cứ tự nhiên!

Nhặt thượng chủy thủ lên , nàng

dùng sức trả lại vào trong tay hắn. Cầm! Phải chết muốn sống, không liên quan đến việc của ta . Thu Nhược Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô cô,

ngươi ── oán ta sao?

Dùng sức đâm một đao xuống, ngươi sẽ biết ta hận ngươi nhiều không . Nàng lạnh lùng nói.

Hắn đã hiểu… tất cả mọi người hy vọng cố gắng sống mới không phụ Linh Nhi hi sinh tính mạng vì mình.

Ngược lại là hắn nếu thực sự liều mạng, bọn họ mới thật sẽ oán hận hắn, vì

hắn quá bồng bột, không chịu nổi cú sốc, lại mệt mỏi vì tất cả những đau khổ cùng vì 1 người , theo hắn cùng chịu giày vò.

Nhẹ buông tay,

chủy thủ tự trong tay rớt xuống. Thực xin lỗi, cô cô…… Ánh mắt Cốc Ánh

Điệp chùng xuống, đây mới là cháu ngoan của ta. Nhớ kỹ, mạng của ngươi,

Linh Nhi đã dùng tính mạng đổi lấy, ngươi không có tư cách chấm dứt nó,

nếu vì nàng thì hãy cố gắng mà sống, nếu không, ngay cả nàng cũng sẽ hận ngươi.

Bọn họ yêu thương Linh Nhi, nhưng, cùng lúc cũng thương hắn, mất đi Linh Nhi, nên càn


Polaroid