Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.

hức lý trí của mình cho tỉnh táo, quy củ. Cuộc sống vẫn như trước.

Ta nghĩ, tựa như cơn mộng kia—— đúng như lời vu nữ nói, đó chính là một giấc mộng của ta, ở trong thế kỷ 21, ta chỉ là say rượu sau bị bạn đưa về nhà, ngủ một buổi tối. Ai cũng không biết ta đã trải qua chuyện kinh tâm động phách như thế nào .

Âm nhạc đột nhiên an tĩnh lại. Trong hơi thở suy sút, không biết là ai, với giọng hát không dùng được, cất hát bài:

Xuân đi thu đến hoa tàn hoa nở

Trí nhớ chôn sâu trong biển lòng kia

Cái gọi là dây dưa chính là thương tổn

Không ai đi dẫn nước tất cả đều thay màu thành đen trắng

Chỉ là em còn chưa thể buông ra, đối với anh rất ỷ lại

Chỉ là em còn không thể đủ nghị lực để buông tay

Chỉ là em còn chưa thể buông ra, nỗi lòng lo lắng

Đã quên anh từng phụ bạc em

Trên một đường đời bao nhiêu trần ai

Yêu là ai trả, nợ còn của ai

Quyết định tỉnh lại né tránh thương tổn

Mà vận mệnh an bài đã không cách nào sửa đổi

Chỉ là em chưa thể buông ra, cho em niềm vui

Chỉ trách em đã không thể bày tỏ

Chỉ là em chưa thể buông ra, chờ mong đối với anh

Không thể bỏ qua sự tồn tại của chân tình

Chẳng biết làm sao, nước mắt của em cứ như vậy rơi xuống. Thậm chí không để cho em thời gian phát hiện.

Chỉ là em chưa thể buông ra, đối với anh rất ỷ lại

Chỉ là em chưa đủ nghị lực để buông tay

Chỉ là em còn chưa thể buông ra, nỗi lòng lo lắng

Đã quên qnh sớm đã phụ bạc em

Chỉ là em chưa thể buông ra, cho em niềm vui vẻ

Chỉ trách em chưa thể bày tỏ

Chỉ là em chưa thể buông ra, chờ mong đối với anh

Không thể bỏ qua sự tồn tại của chân tình,

——《 Buông ra 》 Ái Nhạc Đoàn

Rốt cuộc nhịn không được . Ta giống như đứa trẻ lạc đường, đem những điều chưa thể từ bỏ cùng với sự sợ hãi hóa thành nước mắt và gáo thét. Tức giận đem hoa quả trên bàn, chén rượu đều hất xuống đất.

Ta nắm lấy tóc kiệt sức thét chói tai, sau đó nằm xuống một đống hỗn độn trên mặt đất gào khóc.

(NV: Wa! Đáng sợ quá)

Sau một tháng bình tĩnh, rốt cục ta bùng nổ rồi.

Các bạn bị dọa không nhẹ, chỉ có một nữ tử uống cũng không ít hơn ta đã chạy tới kéo ta, nói: “Đừng khóc, tỷ tỷ mang ngươi đi quán ăn đêm làm dịu làm dịu.”

Ta lau nước mũi nước mắt. Khí phách hào hùng vung tay hô to: “Lão nương cần ba người, ngược chết một người, đâm chết một người. Còn có một người, còn có một người. . . . . . Ô, mang về nhà làm canh suông mì sợi cho ta.” Nói xong ôm nàng kia lại khóc rống lên.

Mọi người lấy lại tinh thần, cười vang kéo hai chúng ta ra. Ta tránh mọi người, một mình hăng hái uống rượu. Ta chỉ là muốn say. Sau đó mơ lại một giấc mộng mà thôi.

Bởi vì giấc mộng kia đã hoàn toàn kết thúc.

Thế giới một mảnh hỗn độn.

Gió gào thét thê lương qua ở bên tai, giống như lúc một khắc trước khi nhảy xuống vách núi. Cả thế giới đều ở xoay tròn, mang theo bi thương, sau đó rơi vào trong một đám bụi bậm.

Bụi sương mù màu xám tro dần dần tan đi, trên đường núi quen thuộc có ba người đứng. Vũ La, nàng, còn có Thương Tiêu giấu mình ở chỗ rẽ.

Nàng nhìn thấy chính mình ném xuống đất một chiếc áo lông, giận dữ rời đi.

“Cuối cùng huynh đã làm cái gì?” Vũ La nhìn thấy Thương Tiêu nhặt xiêm y lên, động tác mềm nhẹ vuốt bụi đất xuống, nhịn không được hỏi, “Nàng như thế nào tức giận như vậy?”

Thương Tiêu nhếch môi, không nói một câu. Đợi sau khi đem tro bụi đều vuốt xuống hết, hắn im lặng xoay người rời đi.

“Huynh không đi xem thử? Nhược Nhất che che giấu giấu như vậy. . . . . . Ôi! Đánh muội làm cái gì?”

“Không được đi.” Dưới tay vừa chuyển, thi triển một pháp nhỏ đơn giản, hòn đá nhỏ ven đường giống như sinh ra có mắt, từng viên từng viên đánh tới trên người Vũ La.

“Ai. . . . . . Đừng, ngừng! đừng đánh !” Vũ La bắt được một hòn đá nhỏ, nghiêm mặt nói, “Vừa rồi ta thấy cảm một cỗ lệ khí ở trên người A Nhan. Nữ nhân ghen tị đáng sợ nhất. Biểu ca huynh sẽ không sợ nàng động tay động chân cái gì đó đối với Đàn tỷ tỷ sao?”

“Nàng sẽ không.”

“A? Tin tưởng nàng như vậy? Đây cũng không phải là tác phong của biểu ca .”

Thương Tiêu quay đầu lại mắt nhìn dõi theo đường lên núi, khóe môi khẽ nhếch, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo tia ôn nhu: “Nàng sẽ không.”

Nhìn theo bóng dáng của Thương Tiêu biến mất ở chỗ rẽ, Vũ La bĩu môi sờ sờ mặt: “Cho dù là yêu quái, cũng không có thể trưởng thành như vậy a. Thật sự là tội nghiệt!”

Bóng tối đánh úp lại, nàng đứng ở tại chỗ, không biết chính mình nên đi nơi nào, trong lòng rơi vào một mảnh trống rỗng. Vô số gió lạnh vẫn thổi hướng vào dòng máu bên trong, lạnh lẽo đến xương .

“Thương Tiêu! chúc ngươi sinh nhật vui vẻ con mẹ nó!”

Giọng nói truyền đến rõ ràng, trước mắt nàng bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của Thương Tiêu .

Sống lưng thẳng lúc này có chút hơi cứng ngắc, giống như giật mình sửng sốt một hồi lâu, Thương Tiêu hơi nghiêng đầu lên. Cuối cùng trong mảnh tối tăm mơ hồ có thể thấy đôi mắt màu tím giống như thủy tinh của hắn .

Thần sắc trong đôi mắt hắn biến đổi phức tạp, mày hơi nhíu lại, khóe môi lại cong lên một độ cung nhàn nhạt, giống như ở hết sức kiềm chế, cuối cùng vẫn nhịn không được biểu lộ niềm vui sướn


Teya Salat