
đã chịu đau khổ như vậy, để cho người khác áy náy một chút, cũng không có gì quá đáng chứ.
Đặt bút xuống, ta vô cùng buồn chán ngồi ở trong phòng đùa với ngọn đèn.
Kỳ thật nơi này căn bản gọi là Phù Vân Các, lúc trước ta cảm thấy nếu mình đã ở trong phòng này, nhất định trên đó phải có tên của mình, kiên quyết buộc Thương Tiêu đem tên này đổi thành”Nhan La Điện” .
Tuy rằng không biết vì sao có vài yêu quái cực lực phản đối, nhưng cuối cùng Thương Tiêu vẫn là vung đại bút lên tự mình giúp ta viết bức hoành phi. Rõ ràng hắn coi trọng ta. Sau khi treo lên, mấy thần tử muốn tìm ta liều mạng đó lập tức ngừng công kích, không còn nhắc tới nữa. Nhưng chuyện này trở thành đề tài bàn luận của bọn tiểu yêu sau khi ăn xong thật lâu sau đó.
Hiện nay nhớ lại chuyện đó, lại có loại cảm giác cảnh còn người mất.
“Loảng xoảng cạch.” Một cái chén chứa chất lỏng màu đen xì xuất hiện trước mặt ta, sau khi hoảng hốt, ta lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn phía khoảng trống bây giờ đã xuất hiện vu nữ. Bóng dáng nhảy động như ngọn lửa vẫn còn dừng lại ở trong mắt. Giống như trên người vu nữ có một cái lỗ thủng đang không ngừng biến nhỏ lại từ từ, mười phần quỷ dị.
“Đây là cái gì?” Ta chớp chớp mắt mấy cái làm cho mình tập trung chú ý lại.
“Công tác khắc phục hậu quả, Mạnh bà thang. . . . . .”
“Cái gì!” Ta kinh ngạc nhảy dựng, kêu lên, “Ta không muốn đầu thai!” Vu nữ thực rõ ràng giáng một cái vào sau gáy ta: “Ai muốn ngươi đầu thai, đây là nước tro nồi của Mạnh bà thang. Giúp ngươi vong tình .”
“Vong tình?”
“Đúng vậy, đây chính là thành quả ta thật vất vả lấy được dưới đáy nồi. Ngươi có biết việc trộm này có thể xảy ra bao nhiêu nguy hiểm không? Ta nói ngươi nữ nhân này cũng thật sự là ngốc. Không phải chỉ là tổn thương tình cảm thôi, đến nỗi đòi chết đòi sống như vậy sao? Aiz, quên đi. Uống nhanh đi, uống nhanh đi, uống xong ta sẽ đưa ngươi trở về.”
Chống lại ánh mắt hi vọng của vu nữ, ta bưng chén lên. Từ từ đưa đến bên môi.
Một mùi vị chua sót lập tức nhảy vào xoang mũi.
Mạnh bà thang, vong tình thủy, có lẽ là liều thuốc tốt nhất để giải sầu muộn trên thế giới này. Nhưng mà đây vốn là nước giúp người ta giải thoát đến cực lạc, vì sao lại có mùi vị nước mắt?
Nhịn chua chát trong lòng, ta đặt chén xuống nhẹ nhàng. Vu nữ nóng nảy: “Như thế nào? Ngươi sợ đắng sao? Ta có đường.” Nói xong, quả thực từ đâu lý đào ra hai thanh chocolate.
Ta cầm lấy một thanh từ trong tay Vu nữ, tháo bỏ lớp giấy bạc bên ngoài, bỏ vào trong miệng, ta nở nụ cười: “Đã lâu không có ăn thứ này rồi. Thực ngọt. Ta còn rất thích hương vị này.”
“Aiz, ngươi không uống a?”
Ta lắc đầu: “Không cần uống, ta biết ta quên không được.”
“Như thế nào quên không được! ? Tuy rằng đây chính là nước tro nồi, nhưng muốn người quên một giấc mộng thật sự là rất dễ dàng . . . . . .”
“Không.” Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của Vu nữ : “Đây không chỉ có là giấc mộng. Nó đã hòa nhập vào trong xương thịt. . . . . . Nếu nói ta không mang đi được đồ vật gì từ nơi này, ít nhất để cho ta có thể nhớ lại.”
Vu nữ xoa xoa tay: “Thực buồn nôn. Quên đi, không uống thì thôi. Thực làm uổng phí thứ tốt này.” Dứt lời, nâng chén lên tùy ý đổ xuống mặt đất, nước thuốc kia rơi xuống đất tựa như bốc hơi lên rồi tan biến.
Vu nữ cầm chén cất vào trong túi, nói với ta, “đưa tay của ngươi cho ta, đi thôi.”
Ta hít sâu một hơi, vươn tay.
Thương Tiêu, vĩnh biệt. . . . . .
“Loảng xoảng!” Ngay lúc ta còn chưa kịp nắm lấy tay Vu nữ, một người mặc đồ đen bịt mặt đột nhiên đá văng cửa phòng, đôi mắt lạnh đảo qua trong phòng, bay người đến nắm chặt ta, kiếm sắc “Xoát” nhắm tới bên cổ ta.
Lông tơ của ta dựng lên, hắn hét lớn một tiếng: “Đi!” xách ta lướt ra khỏi phòng.
Động tác liên tục!
Ta dại ra, liền ngay cả Vu nữ cũng dại ra đứng ở trong phòng.
Chẳng lẽ ngay tại lúc ta quyết định rời đi cuối cùng gặp được chuyện bắt cóc trong truyền thuyết sao?
Trên đỉnh U Đô Sơn, bên ngoài Hàn Ngọc Động. Ta không có cách nào không có suy nghĩ đau xót, những kẻ tiểu nhân này nói không chừng toàn bộ thật sự đóng đinh tại chỗ. Người thế giới này mặc dù không nhìn thấy vu nữ, ngược lại pháp thuật của vu nữ cũng vô dụng đối bọn họ. Nói cách khác, nàng không thể giúp ta ngăn chặn đại hiệp áo đen kia.
Mà nếu muốn đi về không thể chạm vào vật còn sống ở thế giới này.
Hiển nhiên, đại hiệp áo đen còn sống.
Khi hắn thét lên”Thương Tiêu, muốn ta trả lại nữ nhân của ngươi phải dùng Tử Đàn để đổi!” Khi những lời này được nói ra. Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng.
Tên bắt cóc tống tiền này cư nhiên không thăm dò tình huống mà đã bắt trói ta lại!
Căng thẳng ở ngoài động một cái canh giờ trôi đi rất nhanh. Thương Tiêu lại ngay cả cửa động cũng chưa chuyển bước ra tới.
Các trưởng lão U Đô Sơn đều xanh mặt vây quanh đại hiệp áo đen. Ta đã kiên trì không được nữa, cây đuốc sáng chói giống như đốt ta, nếu không phải có đại hiệp áo đen làm khung dựa, phỏng chừng ta đã sớm ngồi phịch ở trên mặt đất .
Vu nữ nhìn dáng vẻ sắp chết của ta, quyết đoán nói: “Nhảy xuống vực!”
Ngoài Hàn Ngọc Động chính