XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

ngẩng đầu: “Nghe ý này của cung chủ, tựa hồ đã muốn đã biết dị tượng này là đang xảy ra chuyện gì.” “A.” Quý Tử Hiên vịn vào lan can, cong môi cười cười,

“Rốt cuộc là như thế nào, ta sao mà biết được, chỉ là quả quyết đây không phải là chuyện lớn hủy thiên diệt địa.” Khuynh Nguyệt thấy kỳ quái nhíu nhíu mày. Gần đây cung chủ làm việc khiến cho người ta nhìn không thấu. Nếu đã biết đây không phải chuyện lớn gì, như vậy đứng ra trấn an dân chúng vài câu, đợi dị tượng qua đi, dân chúng cảm thấy Quý cung chủ liệu sự như thần, chẳng phải là càng thêm tín nhiệm đối với Tầm Thường Cung sao?

Loại chuyện có thể thu phục lòng người này, vì sao cung chủ bỏ qua mà không làm đây? Sau khi Khuynh Nguyệt lui ra ngoài, Quý Tử Hiên lại một mình đứng ở cửa sổ hồi lâu. Nơi này chính là nơi cao nhất ở Tầm Thường Cung, bởi vì Tầm Thường Cung vốn là là một tòa cung điện trôi bềnh bồng ở giữa không trung, lầu các này lại xây dựng cao như thế, núi cao biển rộng xa xa đều thu vào trong tầm mắt.

Lúc trước khi mắt còn chưa mù mỗi khi hắn có chuyện buồn bực trong lòng thì luôn đứng yên lặng ở nơi này, nhìn một mảnh trời đất rộng lớn, mặc cho quần áo tự do tung bay trong gió mạnh, trong lòng tự nhiên cũng liền rộng mở hơn. Mà sau khi hắn mù, hắn đã không còn nhìn thấy cảnh sắc, sẽ đến nơi này đứng một mình nhưng mà chỉ là một thói quen. Ngón tay hắn gõ vào lan can hai cái, không hiểu vì sao nói ra hai từ: “Lôi kiếp.”

Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Nhan Nhược Nhất và Thương Tiêu, ngược lại lại hiện ra giọng nói kiêu ngạo của một nữ tử. Hắn nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nói: “Rốt cuộc là ai . . . . . .” Cùng lúc đó, ở quốc gia Thanh Khâu. Tử Đàn một tay cầm một xâu mứt hồ lô, đang ăn đến dữ dội. Vũ La lại luôn đi vòng vòng trong phòng, miệng nói không ngừng: “Càn quấy càn quấy càn quấy . . . . . .”

Đứng đầu Thanh Khâu quốc, Cửu Diễm, tộc trưởng của Cửu Vĩ Hồng Hồ mặc một bộ y phục màu đỏ diễm lệ đến chói mắt dựa nghiêng trên ghế dài, vừa đếm số vòng Vũ La đi, vừa nhìn lướt qua Tử Đàn nói: “Tử Đàn, đây là xâu thứ mười mấy? Mặc dù ra khỏi U Đô, không có trưởng lão quản lý việc ngươi ăn kẹo, nhưng phóng túng chính mình như vậy. . . . . . Ta xem đến độ dạ dày cũng chua luôn.” Tử Đàn nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói: “Nay bị Toan Dữ Điểu đó vây ở bên trong Thanh Khâu này, chúng ta xông ra không được, người ta cũng tiến công vào không được, ta chẳng qua là ăn chút thức ăn vặt để tiêu khiển thôi.

Dù sao ngươi cũng không thể nào bảo ta giống như Tiêu nhi liều mạng với yêu thú thượng cổ như vậy chứ. Huống chi, hắn liều mạng một thân đầy máu trở về, toàn bộ còn phải nhờ ta chữa trị cho hắn đó.” Nghe xong lời nói không nhanh không chậm của Tử Đàn, Cửu Diễm cười khúc khích, Vũ La lại nổi giận: “Biểu ca lo lắng muốn xông ra như vậy, không phải là do thấy kiếp lôi ở chân trời càng tụ càng nhiều sao!

Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đó là lôi kiếp đánh Cửu Vĩ Bạch Hồ, kiếp mà Cửu Vĩ Bạch Hồ mới sinh phải chịu, vượt qua đương nhiên mọi chuyện bình yên, thế nhưng nếu qua không được thì đó là kết cục mẹ con đều chết!” Tử Đàn gật đầu: “Cái này ta biết rất rõ.” “Cho tới bây giờ ta còn chưa từng nghe nói qua là có Cửu Vĩ Bạch Hồ không có phụ thân ở bên cạnh che chở mà có thể bình yên vượt qua kiếp nạn.” Tử Đàn tiếp tục gật đầu: “Ta cũng chưa từng nghe nói qua.” Vũ La tức giận đến xốc cái bàn: “Vậy vì sao các ngươi còn có thể lạnh nhạt như vậy!

Nhược Nhất là một con người bình thường, sao khi nàng ấy sinh con còn có sức lực nào đâu mà trợ giúp đứa nhỏ vượt qua kiếp nạn, hoàn toàn dựa vào yêu lực của ấu hồ[1'> có thể chịu được bao nhiêu đạo sấm sét! Nếu như vậy mà hồn phi phách tán. . . . . . Lúc trước nếu nàng ấy cùng biểu ca đã làm chuyện đó, các ngươi như thế nào có thể dễ dàng thả nàng ấy đi như vậy đây! Thật sự là càn quấy, càn quấy!” Tử Đàn ngẩng đầu nhìn Vũ La nói: “Ngươi như thế nào khẳng định đó là đứa con của Tiêu nhi và Nhược Nhất?” Vũ La giật mình: “Trong gia tộc chỉ còn hai vị đại nhân các ngươi sớm đã trải qua năm sinh tử đó, nhưng chưa có con nối dõi. Mà nay đứa nhỏ kia không phải của ngươi, đương nhiên chính là của biểu ca. Bằng không còn có thể là của ai?”

Cửu Diễm cười nói: “Tiểu Vũ La quả thật nàng đã quên rồi sao, nhà Cửu Vĩ Bạch Hồ bọn họ vẫn còn có một người bị đuổi ra bên ngoài nha.” Sắc mặt của Vũ La hơi hơi thay đổi: “Quý Tử Hiên? Thế nhưng hắn không phải vì tu hành sớm đã chặt đứt rễ tình của mình rồi sao? Rễ tình vừa đứt chính là trọn đời vô tình, hắn như thế nào có thể. . . . . .” Cửu Diễm đứng dậy, bước chậm đến trước mặt Vũ La, đầu ngón tay lỗ mãng nâng cằm của Vũ La, hắn nhìn thẳng đôi mắt của Vũ La nói: “Tình và dục này, có khi là một chuyện, mà có khi thì không hề có quan hệ gì, Vũ La, nàng còn chưa hiểu.” Vũ La nhíu mày, nói: “Mấy ngón tay của ngươi như vậy không hiểu muốn gì đây?” Cửu Diễm thấp giọng cười yếu ớt, thu hồi tay, lững thững mà đi. Tử Đàn nhai kẹo hồ lô mắt loé nhìn thấy hành động của hai người bọn họ, lúc sau đợi Cửu Diễm đi rồi, nàng đột nhiên nói: “Vũ La, nếu mới vừa rồi ngươi đột nhiên hô