
t.” “Hắn gọi ngươi là mẹ, thì gọi ta là gì?” Nhược Nhất nghe xong lời này có chút kỳ quái nói: “Ngươi không phải là cha sao?” Mạc Mặc bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu: “Ừ, ngươi nói như vậy, là lúc đó ta dùng “hoa cúc” làm việc sao?” Nhược Nhất đứng đắn nói: “Quả thật được việc.” “Một khi đã như vậy.” Biểu hiện của Mạc Mặc lại rất nghiêm túc, nàng nghiêng người, vỗ mông mình nói, “Mẹ của đứa nhỏ, nhân lúc hiện tại ngươi đến giúp ta hoạt động hoạt động đi.” Cuối cùng Nhược Nhất nhịn không được khóe miệng co rút, vô cùng bái phục: “Được rồi, ngươi thắng .” Mạc Mặc ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, vừa định chế nhạo Nhược Nhất hai câu, chân mày lại bỗng nhiên nhíu lại. “Làm sao vậy?” Sau khi Mạc Mặc im lặng một lúc lâu, mặt mày càng nhăn càng chặt. Nàng đưa tay sờ sờ bụng mình, thái dương dần dần có mồ hôi chảy ra: “Mẹ của nó, nấu nước, hàng hãm hại cha nó sợ là phải chui ra rồi.” Nhược Nhất bị dọa nhảy dựng. Từ từ đỡ Mạc Mặc vào phòng, vừa vội vàng chạy đến bên ngoài nấu nước. Ba tháng trước các nàng thật vất vả tìm được một cái cơ hội, cuối cùng cũng xâm nhập được vào trong kết giới Không Tang. Từ đó về sau, Nhược Nhất liền vẫn chuẩn bị đỡ đẻ cho Mạc Mặc, nàng đọc bản thiên thư Mạc Mặc thuận tay đem từ trong Tầm Thường Cung ra tham khảo được không ít vấn đề về mang thai. Lại làm không ít thử nghiệm. Nhưng trong ấn tượng vẫn cho rằng ngày này còn rất xa xôi. Ngay thời khắc này thực sự đã đến, Nhược Nhất vẫn có cảm giác nằm mơ như trước. Mạc Mặc đau bụng suốt một ngày một đêm, đến ban đêm ngày hôm sau, Mạc Mặc kêu to một tiếng, Nhược Nhất biết bắt đầu sinh rồi. Nàng làm theo lời thiên thư, dạy Mạc Mặc hô hấp, giúp nàng dùng sức, dùng lời nói để dời đi lực chú ý của nàng ta. Nhưng tới thời điểm mấu chốt của cơn đau nhất, cho dù Nhược Nhất nói cái gì Mạc Mặc đều nghe không vào. Nàng ta túm chặt tay của Nhược Nhất, cắn chặt răng nanh, đầu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng trắng bệch. Nhược Nhất vẫn kêu nàng ta cố lên cố lên. Mà Mạc Mặc lại cuối cùng nhịn không được, một tiếng nức nở u buồn ở bên môi. Tiếng khóc trầm thấp này giống như bờ đê bị hồng thủy xói lở, cuồn cuộn chảy xiết. Đau đớn của nàng đều hóa thành nước mắt tuôn rơi từng giọt. “Quý. . . . . . Tử Hiên.” Xưa nay Nhược Nhất biết Mạc Mặc thích cậy mạnh, nhưng không ngờ nàng ấy ngày thường cậy mạnh nhưng lại đem tâm tư của mình chôn sâu như vậy. Mạc Mặc vô lực mà tái nhợt gọi tên người kia. Một lần rồi lại một lần, như đau xót như oán, giống như bi thương giống như hận. Nhược Nhất nhìn không ra được…. “Nhược Nhất. . . . . .” Mạc Mặc tựa hồ đau đến có chút hoảng hốt, nàng túm giữ tay Nhược Nhất, bụng dưới từng đợt dùng sức, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhược Nhất nói: “Nói cho ta biết hắn không ở đây! Nói cho ta biết.” Nhược Nhất nghe xong lời này chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng hít sâu một hơi ổn định giọng, bắt buộc chính mình nói rõ ràng: “Hắn không ở đây, Mạc Mặc, hắn không ở đây. Thế nhưng vậy cũng không sao, ngươi là Mạc Mặc, là vu nữ, ngươi rất kiên cường. Hắn có ở nhà hay không đều không sao cả.” Mạc Mặc cắn răng, nhếch miệng. Dùng sức mạnh, Nhược Nhất đi xuống vừa nhìn, vui vẻ nói: “Đầu đang ra, phải đang ra, Mạc Mặc dùng thêm sức đi.” Một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên ở bên tai. Khớp hàm đang cắn chặt của Mạc Mặc buông lỏng, cả người như yếu ớt xụi lơ ở trên giường. Sau khi Nhược Nhất đem đứa nhỏ tắm rồi mặc áo quấn khăn đặt xuống bên người Mạc Mặc. Nàng nhẹ giọng nói: “Bé trai.” Mạc Mặc xoay người… Không nhìn đứa bé một cái, giọng lạnh lùng nói: “Ẵm nó bỏ ra ngoài đi.” Tiểu hài tử khóc thê lương. Nhược Nhất ngây người: “Mạc Mặc. . . . . .” “Đem nó ném xuống sông, để cho nó theo trôi theo dòng nước ra ngoài. Sống chết tùy trời.” Thấy Nhược Nhất vẫn không có phản ứng, Mạc Mặc lạnh lùng nói, “Ném xuống!” “Nó gặp phải lôi kiếp, khẳng định không có đường sống.” “Đúng là bởi vì nó sẽ dẫn tới kiếp lôi.” Mạc Mặc nói, “Nhan Nhược Nhất, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với nó sao?” Nhược Nhất cả giận: “Cho nên ta mới mang theo ngươi tới Không Tang! Kết giới nơi này ít nhiều cũng có thể ngăn trở một ít thiên lôi.” “Chắn được bao nhiêu?” Âm sắc của Mạc Mặc tuy rằng suy yếu, nhưng lạnh lùng chưa từng có, “Một cái, hai cái? Chờ ta ma lực khôi phục, ta lập tức sẽ trở về. Mà thế giới này vốn là không nên lưu lại dấu vết của ta.” Lòng Nhược Nhất quặn thắt: “Ngươi. . . . . . Ngươi ngay từ đầu đã tính toán bỏ nó đi?” Sau khi Mạc Mặc im lặng một lúc lâu, giọng nói cố gắng bình tĩnh cũng không cẩn thận lộ ra nghẹn ngào: “Ta muốn cứu nó.” Nghĩ muốn cứu nó, lại bất lực.”Nhan Nhược Nhất, coi như là ta cầu ngươi. . . . . .” Lời còn chưa dứt, hàn quang chợt lóe ngoài phòng, Nhược Nhất cùng Mạc Mặc đồng thời cứng đờ. Nhược Nhất bước nhanh đi ra ngoài phòng. Nhưng thấy mây đen trên bầu trời từ từ tích tụ trên đầu mình, trong tầng mây cuồn cuộn thỉnh thoảng có ánh chớp hiện lên. Nàng trầm ngưng nói: “Sợ là dù ta muốn bỏ nó, hiện giờ cũng không được .” Tia sét thứ nhất đánh từ trên đỉnh mây cao xuống, đánh mạnh ở phía trên kết giới Không Tang, kết giới dao động mộ