The Soda Pop
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

Nhất đột nhiên nhớ tới lần trước Thương Tiêu nói với nàng, hắn chưa giải song sinh ấn cho nàng. Song sinh tử kết, đồng sinh cộng tử. Nếu hôm nay nàng chết ở trong này, như vậy Thương Tiêu. . . . . . Tâm thần Nhược Nhất sợ hãi. Không được, nàng không thể chết như vậy được! Thế nhưng, bây giờ có biện pháp nào. . . . . . Đám mầy sấm sét cuồn cuộn nổ vàng trên đỉnh đầu. Mắt nhìn thấy một đợt công kích lớn hơn giáng xuống, sắt mặt Nhược Nhất trắng bệch, ngăn không được, tránh không khỏi, chẳng lẽ nàng và Tiêu Thương thật sẽ phải gặp lại nơi cõi âm sao. . . . . . Tia sáng màu trắng chói mắt đâm tới. Trong đầu Nhược Nhất nhất thời trống rỗng. Bên trong sự hoảng hốt, nàng mơ hồ thấy một thân ảnh màu đen chắn trước mặt của nàng, cùng với tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên, mạnh mẽ chặn sấm sét thay nàng. Một năng lượng thật lớn tạo nên một trận phong ba, cuồng phong thổi đi cái nón rộng trên đầu người nọ, Nhược Nhất chỉ thấy một đầu tóc màu bạc của hắn bay loạn trong làn gió. Đám bụi bặm cuộn trào bởi thiên lôi từ từ phủ xuống, Nhược Nhất bảo vệ đứa trẻ ngẩng đầu nhìn sống lưng thẳng tắp đang che trước thân mình.Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, một khuôn mặt được quấn lại rất chặt chẽ, nửa phần dung mạo cũng không nhìn được. Hắn vung tay lên, phía trên hồ sâu lập tức đóng một tầng băng dày, bầu trời mây mù, sấm sét cuồn cuộn, hắn xoay người lại kéo Nhược Nhất lên, mạnh mẽ đẩy nàng:“Đi.” Một chữ phun ra vang vang đanh thép, thanh sắc lại làm Nhược Nhất cảm thấy quen thuộc.Nhưng tình huống bây giờ đã không cho phép Nhược Nhất suy nghĩ nhiều, mắt thấy đường sét bên chân trời sắp giáng xuống, Nhược Nhất vội khom người từ trên lớp băng dày của hồ sâu chạy nhanh qua, còn chưa tới cái động sau thác nước, thiên lôi đã theo sát. Nam tử thần bí hai tay tạo hình chữ thập, dựng ra một chưởng kim quang muốn chống đỡ, lại không liệu được thiên lôi kia đột nhiên biến mất trên không trung đến không còn dấu vết.Nhược Nhất che chở cho đứa trẻ xông qua dòng thác chảy xiết, bước vào trong động, một phút bất cẩn, bị trượt chân, ngã chỏng vó. Nàng bất chấp đau đớn, lập tức đứng lên kiểm tra tình hình của đứa trẻ, cũng may đứa nhỏ này mặc dù không có tinh thần như khi nãy, nhưng hô hấp vẫn mạnh mẽ như cũ.Nàng thở phào một hơi, đáy lòng xẹt qua tia an tâm. Lại nghĩ tới người vừa cứu nàng kia, có chút lo lắng nhìn ra ngoài, tầm mắt lại bị thác nước ngăn trở, bên tai chỉ toàn là tiếng ầm ầm của thác nước, ngăn cách tất cả tình hình bên ngoài.Cái duy nhất mà Nhược Nhất dám khẳng định chính là, người mới vừa gặp kia tuyệt đối là người trước kia mình đã quen biết. Nếu không hắn cũng sẽ không tới cứu nàng nhiều lần như vậy. Một lần là giúp nàng giết Mã Phúc, lần thứ hai là giúp diệt trừ xà yêu, lần này lại càng thay nàng đỡ thiên lôi. Nếu người không quen không biết, ai lại nguyện ý vì nàng mà làm nhiều như vậy chứ!Hơn nữa hắn cũng từng cùng Thương Tiêu giao đánh, Thương Tiêu cũng không biết hắn.Người này…Đột nhiên tinh quang chợt lóe lên trong đầu Nhược Nhất, chẳng lẽ… chẳng lẽ…Đang suy nghĩ, người thần bí kia một thân hắc y từ bên ngoài thác nước thong dong tiêu sái tiến vào. Mặc dù âm thanh của dòng thác nước lớn như thế, nhưng Nhược Nhất vẫn giật mình nghe được tiếng chuông bạc giòn vang được đeo trên người hắn.”Đi sâu vào trong.” Hắn không ngừng bước, đi tới trước mặt Nhược Nhất.Nhược Nhất chần chờ trong chốc lát, cũng đành bạo gan đi theo.Đi vào trong huyệt động, xuất hiện một hang động rộng rãi.. Hắn dừng bước chân lại, tựa hồ nhìn Nhược Nhất mà nói: “Thiên lôi như bị cái gì nuốt chửng vậy. Tránh ở đây tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng không biết vật kia có thể nuốt bao nhiêu thiên lôi, nếu không thể nuốt hết thiên lôi…”Nói chưa hết, ý đã đến.Thiên lôi càng ngày càng mạnh mẽ, mới bắt đầu không bao lâu đã bức bọn họ tới mức này, cường độ của cỗ thiên lôi sau ắt là không cần phải nói, những cỗ thiên lôi cuối cùng nếu không bị ăn hết bởi tên Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra [1'>, nếu hỏng chuyện, chắc hẳn bọn họ cũng trốn không thoát kết cục chết thảm.Nhược Nhất nhìn nhìn đứa trẻ đang ôm trong ngực, nếu thực sự có lúc ấy, nàng nên ôm đứa trẻ này để Thương Tiêu cùng chết với nàng, hay là ném đứa trẻ này đi…Trong lúc gian nan lựa chọn, Nhược Nhất đột nhiên có chút thông suốt ngôn từ tuyệt quyết vừa rồi của Mạc Mặc.Mạc Mặc, có lẽ cũng là sợ liên lụy nàng như vậy…Nhược Nhất thở dài một tiếng: “Ngươi…” Nàng nhìn chằm chằm hắc y nhân mà nói, “Ngươi có cách cứu nó một mạng không?”Người nọ gật gật đầu: “Ta ắt sẽ giúp nàng.”Dễ đồng ý như vậy sao?Nhược Nhất có chút giật mình, dưới tình cảnh này có người đồng ý trợ giúp nàng, với nàng mà nói thật sự được xem là một loại ân huệ lớn lao. Cảm kích đồng thời với sự tò mò về hắn càng sâu thêm, nàng suy nghĩ, mang theo vài phần cẩn trọng hỏi: “Chúng ta, ừm… Trước kia có từng gặp qua?”Người nọ đang chỉnh lại áo bào, chợt nghe lời này của Nhược Nhất, động tác tay cứng lại một chút, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.Nhược Nhất lại nói: “Vì sao nhiều lần giúp ta?”Người nọ tựa hồ than nhẹ một t